Qua đi một thời gian cho đến một ngày kia….
*Bệnh viện Hàn thị
Hoàng Nguyên, ba mẹ anh và ba mẹ Huỳnh Đan đang chờ trước cửa phòng sinh.
Cảm giác của anh không khác gì khi cô sinh hai con trai.
Vô cùng căng thẳng đến độ mồ hôi thấm đẫm trán anh.
Phải, như lời Hoàng Nguyên nói hôm sinh nhật hai con trai thì tầm hai tuần sau đó Huỳnh Đan phát hiện có thai hơn một tháng.
Cả nhà hay tin vui mừng khôn xiết, chăm sóc lo lắng cho cô tỉ mỉ vô cùng.
Cho đến hôm nay thì bé con bắt đầu đòi ra ngoài.
Khuya khi mọi người trong nhà đang ngủ thì đã bị cơn đau bụng của Huỳnh Đan đánh thức.
Ai ai cũng lo lắng, Hoàng Nguyên đưa cô đến bệnh viện trước.
Riêng hai tiểu thiếu gia thì được ông bà nội ngoại gửi sang nhà vợ chồng Hà My chăm hộ rồi mới tới bệnh viện.
Hai cậu nhóc lo lắng đến độ bật khóc, cả hai rất ít khóc và hầu như chỉ khóc khi còn nhỏ.
Lớn dần hai bé tự lập và không bao giờ bật khóc dù cho có bị thương đau hay bị khiển trách nặng nề.
Thế mà khi thấy mẹ đau đớn được baba đưa đi bệnh viện thì hai bé lo lắng không thôi, cảm xúc cũng không nén được.
Hà My dỗ dành hai cháu trai cưng, chồng cô và con trai ở cạnh cũng ra sức dỗ…
Hoàng Anh mếu máo:
“Mẹ có sao không dì Hà My ? Nếu biết mẹ bị đau con sẽ không mong mẹ mang thai….”
Hà My đau lòng ôm lấy cậu bé nhẹ nói:
“Phụ nữ mang thai là vậy.
Các con còn nhỏ nên chưa hiểu nhưng sau này lớn lên được dạy và có gia đình thì sẽ biết thôi.
Lúc mẹ con mang thai sinh ra các con cũng như vậy, dì mang thai Louis rồi sinh ra cũng như thế.
Các con đừng lo lắng nhé.”
“Dạ, con sẽ cầu nguyện cho mẹ.”
Bé Hoàng Nam thút thít trong lòng của Justin nghẹn ngào.
Cậu bé Louis con trai của hai người nhỏ hơn hai nhóc hai tuổi cũng nói vào:
“Phải đó phải đó, Anh Anh với Tiểu Nam đừng khóc mà….Đi ngủ đi ngày mai đi thăm dì Tiểu Đan với baby nha…”
Giọng nói có phần non nớt lại hơi đớt do cậu bé hay nói tiếng anh làm mọi người đang trầm cũng phải bật cười.
Dù Hà My dạy mãi mới được một vốn ít tiếng Việt.
Vì từ nhỏ sinh ra đã về bên nhà nội thời gian nên nói tiếng nước ngoài luôn, Hà My thì vẫn thường xuyên dạy bé để vốn từ ngữ của bé phong phú và không mất đi tiếng Việt vì trong người bé cũng đang chảy dòng máu Việt nên phải nói được.
Tiếng Việt phong phú và đẹp nên cô muốn dạy đến cho con trai.
Mãi một lúc lâu thì tất cả mới ngủ yên, vợ chồng Hà My tranh thủ gọi điện thoại cho ba mẹ Huỳnh Đan hỏi thăm rồi mới đi ngủ.
Quay lại bệnh viện, đã hai tiếng trôi qua và cuối cùng cửa phòng sinh cũng bật mở.
Y tá bế em bé ra cho mọi người, là một bé gái.
Hoàng Nguyên nhìn một lúc, khoé mắt anh ửng đỏ sau đó đi tới xe đẩy Huỳnh Đan đang hôn mê ra ngoài.
Anh cầm tay cô đi theo bác sĩ đẩy về phòng bệnh để lại tiểu công chúa cho ông bà nội ngoại….
Một đêm trôi qua, mặt trời mọc lên chiếu tia nắng ấm áp cho vạn vật.
Huỳnh Đan nằm trên giường bệnh cuối cùng cũng tỉnh lại, bên tai cô nghe thấy tiếng cười đùa của mọi người…..
“Em tỉnh rồi, anh lo lắm cục cưng !”
Hoàng Nguyên cầm tay cô áp vào má mình, môi dán lên cổ tay mịn màng.
Huỳnh Đan chớp mắt vài cái rồi mới tỉnh hẳn, đưa tay xoa nhẹ một bên mặt anh sau đó hỏi:
“Con đâu hả anh ?”
Hoàng Nguyên cúi đầu hôn lên trán cô xong mới trả lời:
“Ba mẹ đang bế ở gian ngoài vì sợ làm phiền em nghỉ ngơi.
Còn có hai con trai với gia đình Hà My nữa.
Mấy người Chấn Phong lát sẽ đến, cậu ấy vừa gọi anh.”
Huỳnh Đan gật đầu dạ một tiếng.
Hoàng Nguyên không kìm được xúc động hôn lên môi cô một nụ hôn thâm tình, giọng nói nhẹ nhàng tràn ngập yêu thương:
“Con gái giống em, đáng yêu lắm.
Đan nhi, cảm ơn em đã hi sinh cho anh và con.
Một lần này thôi, anh không muốn thấy em đau đớn nữa.
Anh yêu em!”
Lời nói của anh chạm đến tận sâu trái tim Huỳnh Đan, đôi mắt cô đỏ hoe.
Cả hai đã nói quá nhiều lời yêu thương, từ lúc quen biết cho đến khi cưới đã trải qua biết bao chuyện vẫn luôn có nhau.
Bây giờ chỉ cần một ánh mắt thôi cô cũng biết người đàn ông này yêu cô biết bao và cô biết bản thân đã may mắn đến nhường nào khi gặp được Hoàng Nguyên.
Từ nay về sau chỉ mong rằng cả hai vẫn sẽ nắm chặt tay đi qua những thăng trầm của cuộc đời này, một khắc cũng không buông….