SIÊU CẤP PHÚ NHỊ ĐẠI

“Mời vào đi, chắc là tới viếng Long Tường”

“Vâng” Quản gia lập tức quay lưng chạy ra ngoài.

Long Cường nhìn Long Linh Nhi thở dài.

“Đừng có cố chấp nữa, cô không thắng được đâu, đừng để đến lúc xấu mặt tất cả mọi người,cuối cùng tới hậu sự của ba mình cũng không làm được, như thế mới thực sự là bất hiếu.

Vừa dứt lời, thì ngoài cổng vọng lại tiếng bước chân đi tới.

Long Cường ngẩng đầu nhìn theo thì thấy một người lạ hoắc, ông vội vã đi ra.

“Xin hỏi anh là ai? Tới gia tộc của tôi có việc gì vậy?”

Giọng điệu đầy uy nghiêm, lúc này đây ông ta đã nhập vai hoàn toàn vào vị trí chủ nhân của nhà họ Long, mang dáng dấp, cử chỉ của một chủ nhân danh gia vọng tộc.

Khí thế ấy như muốn người ta cung kính quỳ gối dập đầu trước ông vậy.

“Tôi ư” Giang Ninh nhìn ông một cái rồi quay ra nhìn Long Linh Nhi đang bất lực, cô quạnh đứng ở một bên, rồi nhẹ nhàng nói, “Tôi tới đây để đòi nợ”.

Tôi là chủ nhân Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Long Linh Nhi ngẩng đầu lên.

Cô thấy Giang Ninh đứng đó, không biết làm sao nước mắt cứ thế tuôn rơi, đành gồng mình lại, hai tay nắm chặt, cố nhẫn nhịn để không bật khóc thành tiếng.

Sao anh ấy lại tới chứ!

“Đòi nợ ư?”

Long Cường nghe thấy vậy, sắc mặt bỗng trâm ngâm, mấy người chú của Long Linh Nhi cũng bước hết lên, mặt hằm hằm khó chịu, “Cậu đến đòi nợ nhà họ Long ư? E rằng cậu tới nhầm chỗ rồi!”

“Không nhầm, chính là nhà họ Long, tôi tới để đòi nợ nhà họ Long” Giang Ninh bình tĩnh đáp, “Đòi nợ chủ nhân của nhà họ Long, cho hỏi chủ nhân của nhà họ Long là ai vậy?”

“To gan!”

Long Cường bỗng hét lớn, “Cậu là cái thá gì mà dám tới đây lộng ngôn thế chứ!”

“Tôi chính là chủ nhân hiện tại của nhà họ Long, cậu tới đòi nợ tôi sao?”

Vừa mới lên chức chủ nhà đã bị người ta tới đòi nợ, chuyện này mà đồn ra ngoài thì ông ta còn mặt mũi nào cơ chứ?

Long Cường mặt hằm hằm, khua tay một cái mười mấy người đã vây xúm lại định đuổi Giang Ninh ra ngoài.

“Ông là chủ nhân của nhà họ Long sao?”

Giang Ninh bước lên một bước, lắc lắc đầu, “Không giống, tôi thấy ông không xứng”

“Cậu muốn chết à!”

Mặt Long Cường đỏ ửng, không ngờ Giang Ninh dám hoài nghi mình, “Người đâu, đuổi hắn ra ngoài cho tôi!”

“Bịch!”

Ông ta vừa dứt lời, Giang Ninh đã nhanh tay hơn đám thủ hạ đó.

Long Cường chỉ thấy một bóng người lao tới, ông ta còn chưa kịp phản ứng gì đã bị ăn ngay một cái tát đau điếng lên mặt, cú đánh quá mạnh khiến cả người ông ta bay thẳng ra ngoài, lăn vài vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại.

“Aaa…!”

Ông ta kêu lên thảm thiết, máu đỏ nhuốm đầy trên bộ râu đang ngả màu, đánh bay luôn một chiếc răng vàng vừa mới đại tu lại.

“Đây là cái tát đòi nợ đầu tiên” Giang Ninh lạnh lùng nói, “Hôm nay tới đòi nợ, chưa đòi xong, tôi quyết không đi” Vừa dứt lời, anh đi tới trước mặt Long Cường, lại một cái tát nữa.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi