SỰ QUYẾN RŨ CHẾT NGƯỜI


Mỹ Thanh nghe xong liền cười rộ đưa tay đánh nhẹ vào ngực anh tỏ vẻ ý tứ "Ai da! cậu đúng là bi3n thái"
Bàn tay lạnh chạm vào áo anh tuy cách một lớp mỏng nhưng vẫn cảm nhận hơi nóng từ trong cơ thể vô cùng mãnh liệt
Hắn lạnh lùng chợp mắt, tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang động đậy mà cười khuẩy
"Cậu càng ngày lại to gan! Nhưng ông đây sẽ nhịn"
Mỹ Thanh liền trêu chọc "Sao nào? Cậu đang khó chịu phải không Anh Duy?"
Hắn nghiên đầu chớp mắt nhìn Mỹ Thanh như chú cún ngoan ngoãn, nàng cũng nghiên đầu làm theo hắn như đứa thiểu năng
*Chụt* một cái! Cô nhào tới hôn vào môi anh, chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua nhưng cảm xúc quá đổi ngọt ngào, đủ làm anh bất động giương mắt nhìn
Tới khi anh phản công hôn lại thì cô đã kịp thời né tránh, gương mặt vô cùng xinh đẹp
Cô nhẹ giọng "Tôi không muốn làm lại lần hai!"
Anh nhếch miệng cười một cái mờ ám, cái gì mà không muốn lần hai, anh đây muốn cô có thể cảng được sao? đây chính là lần cuối! Trong lòng hắn như đang âm thầm dự tính chuyện gì đó

Hắn mạnh mẽ nhào tới ôm gáy cổ Mỹ Thanh, bờ môi mỏng cuối xuống lấn át hôn cô một cách mạnh bạo và quyến rũ
Hắn càng muốn cô thêm nữa, động tác vừa cắn vừa m*t bờ môi một cách điêu luyện khiến cô khó phản khán được chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ
Âm thanh trong phòng phát ra cũng thật mị tình, mùi hương bạc hà dễ chịu và hormone nam tính cứ bám chặt lấy cơ thể Mỹ Thanh vào lòng khiến nàng có chút nóng nực
Anh Duy chợt dừng động tác, trầm giọng đề nghị "Cậu muốn đi uống rượu cùng tôi không?"
Mỹ Thanh nhìn hắn cười khuẩy, đôi mắt to tròn nhìn thẳng "Được!"
Anh Duy đưa Mỹ Thanh đến quán rượu ở địa bàn mình, ở đây vắng vẻ ít người
Duy nhất chỉ có một người bán rượu, cứ như hắn đã bỏ tiền bao cả chổ này
Dáng vẻ hiên ngang bước vào vô cùng lãnh đạm, gương mặt trắng trẻo điển trai rất phù hợp đến những nơi này
Mỹ Thanh điềm tĩnh, đi theo hắn quan sát nhưng nàng cũng không tỏ vẻ ngại ngùng và lạ lẫm, xem ra cô đã từng đến những nơi này rất nhiều lần
Anh Duy đưa tới góc nọ, hai người nhìn nhau rất mờ ám, cứ như cặp đôi trẻ đang yêu đương
Mỹ Thanh lại không muốn từ chối hắn, thôi thì cứ phối hợp! ai mà biết lúc nào sẽ tan

Người phục vụ đem rượu tới trước bàn Anh Duy, sau đó cung kính bỏ đi
Anh liền cầm chai ruợu đổ một ít và ly mình và Mỹ Thanh rồi điềm đạm nói
"Cậu nếm thử rượu ở đây xem, vô cùng ngon!" Anh cười quyến rũ nhìn Mỹ Thanh
Cô cũng không nghĩ nhiều liền theo ý hắn mà nhấp môi uống một ngụm, chàng trai nhìn theo ly rượu được cô uống trong lòng có hơi thoã mãn, hắn cũng uống theo nàng hết một hơi
"Hôm qua gặp chuyện gì vậy? Sắc mặt cậu không được tốt lắm!" Anh Duy lo lắng hỏi thăm cô, giọng nhẹ nhàng
Mỹ Thanh nghe xong liền giật người, giọng điệu né tránh "Có sao? Tôi bị mất ngủ đấy, cậu không thấy lúc nảy tôi ngủ quên à?"
Nói xong nàng liền nhấp nháp ly rượu, mùi vị đắng rất khó uống khiến cô hơi chau mày nhưng vẫn cứ mặc kệ uống tiếp
Anh Duy nâng cằm Mỹ Thanh lên cao, giọng quyến rũ "Cậu có bao giờ thắc mắc tôi là ai chưa?"
Mỹ Thanh cười nhạt nhìn hắn "Cậu là Anh Duy không phải sao? còn hỏi tôi làm gì!"
Cổ họng vô cùng khô rát, va chạm da thịt với Anh Duy khiến cô có chút mát lạnh
Miệng chàng trai cong lên khi thấy gương mặt nàng dần đỏ ửng, biểu cảm đó làm cho người khác đoán không ra nụ cười nguy hiểm của hắn.

Giọng nói trầm lạnh nhạt câu dẫn "Tôi sắp làm anh trai cậu! Chẳng phải mẹ cậu sắp cưới bố tôi sao? Ông ấy là Kiều Anh Thần!".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi