SỰ QUYẾN RŨ CHẾT NGƯỜI


Tối hôm ấy Mỹ Thanh giúp anh lau sạch vết thương rồi băng bó cẩn thận, anh vẫn hôn mê chưa tỉnh, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn điển trai như thường ngày
Trên tay cô cũng đầy vết thương li ti do miểng thủy tinh đâm vào, nhưng vẫn chưa được sử lý, cô cũng không thèm quan tâm đến nó
Cô đành lấy điện thoại trong túi quần của anh gọi cho Tử Lâm, dù sao hai người họ cũng là bạn thân, đêm hôm nhờ vả cô cũng có chút ngại
Chiếc xe hơi vừa đến, cô và Tử Lâm đã dìu Anh Duy vào trong xe, Mỹ Thanh còn kêu anh chở Duy đến bệnh viện xem thử vết thương có nặng không, rồi xin lỗi hắn nhiều
Tử Lâm cũng không rõ giữa hai người họ có mâu thuẫn gì mà lại tới nước này, thấy cô cũng tự trách nên đồng ý không làm lớn chuyện, cứ thế xe dần lăng bánh chạy đi mất.

Anh Duy hôn mê tận 2 ngày, mặc dù vết thương không sâu nhưng bác sĩ nói gần đây tâm trạng anh không ổn định, thường mất ngủ, cộng thêm lúc bị thương gặp chuyện căng thẳng quá độ nên mới mất sức mà ngủ lâu như vậy, cứ coi như cho cậu nghỉ ngơi đi!
Anh Duy tỉnh dậy, nhìn thấy bóng đèn trắng trên trần nhà kèm theo mùi thuốc khử trùng của bệnh viện khiến anh khó chịu mà chau mày, hai ngón tay day giữa thái dương
Anh khàn giọng nhìn người đang bấm điện thoại trước mặt "Mấy giờ rồi?"
Tử Lâm khẩn trương trả lời "Tỉnh rồi đấy à, mới 3h chiều thôi!"

"Mỹ Thanh đâu?" Anh nghĩ nàng là người đưa mình đến đây, tại sao không có mặt
"Mày còn hơi sức nhắc đến cô ấy? Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy làm mày bị thương mà hai ngày nay chẳng thấy đến hỏi thăm một câu, yên hơi lặng tiếng như chưa có gì xảy ra, thật là vô tâm!" Anh tức giận trách mắng
"Đã hai ngày rồi sao? Cô ấy vậy mà bỏ mặt tao thật! " Duy trầm giọng thở dài
"Anh Duy! Không ngờ mày cũng có ngày này, vì gái mà tàn tạ đến như vậy.

Thật mất mặt!" Hắn cười mỉa mai
Anh Duy ngồi dậy gỡ ống tim truyền nước biển, gương mặt điềm tĩnh lạnh băng
"Định làm trò gì đấy?" Tử Lâm hốt hoảng trợn mắt
"Đi tìm người!" Nói xong anh liền đứng dậy bỏ đi, không để cho hắn trả lời
Bàn tay dùng lực đóng cửa một cách thật mạnh, Tử Lâm ngồi đó cũng ngơ ngác theo "Không phải não có vấn đề đấy chứ?"

*******
Anh Duy liền chạy đến nhà Mỹ Thanh, anh bấm chuông liên tục, không lâu có người ra mở cổng
Anh ngạc nhiên cười điềm đạm, đột nhiên nhà cô lại có người làm "Cho hỏi Mỹ Thanh có ở nhà không?"
"Cậu tìm cô chủ sao? Vậy thì đến muộn rồi, cô ấy đã chuyển đi từ hai ngày trước! Chắc sẽ không quay lại đâu! Chúng tôi dọn đến để canh nhà cho phu nhân!" Người giúp việc vui vẻ trả lời
"Vậy dì có biết cô ấy đi đâu không?" Anh tìm cách để moi móc thông tin gì đó từ người giúp việc, một ít cũng được
Người giúp việc lắc đầu bó tay "Chẳng ai biết cô ấy dọn đi đâu cả, không còn việc gì nữa thì tôi vào nhà đây!"
Anh nghe như sét đánh ngang tai, vậy mà dùng cách này để tránh mặt anh tới cùng, anh sai rồi! anh không nên dùng cách do để trói buộc em cạnh
Chúng ta vừa mới gặp nhau vào hôm đó, sao em dễ dàng bỏ đi cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy!
Anh nhếch miệng cười đau khổ, cắng nữa môi cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng cuối cùng vẫn rơi một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Em thắng rồi! Vẫn là muốn rời xa tôi, tôi buông tha cho em! Vậy thì sau này đừng gặp lại, bằng không tôi sẽ khiến em tự nguyện bám lấy tôi
Cũng đến lúc anh phải để bản thân trở về như trước, không thể vì một người con gái mà đau lòng như vậy, cũng không nên nuông chiều một người quá, vì cô ấy chẳng nghe lời còn khiến bạn đau lòng, anh lạnh lùng bỏ đi, trong mắt đầy lửa hận
**********************.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi