SỰ QUYẾN RŨ CHẾT NGƯỜI


"A..a! Lăng cứu em!" Ả run rẩy lên tiếng, giọng nói lo sợ, sắp khóc
Chàng trai mau chóng chạy tới kéo Mỹ Thanh đứng dậy, dáng cô đứng có chút không vững, gương mặt nàng dựa vào lòng ngực nam tính có chút hồi hợp, anh trấn an cô một lúc
Hữu Lăng định lại xem là tên nào thì đã bị chàng trai đi nhanh như gió nhào đến đấm một phát thật mạnh vào miệng khiến ngã lăn ra đất
Tên cặn bả ôm miệng thì bị anh cuối người đấm liên hoàn vào mặt với bụng tới mức không đỡ được
Cánh tay anh to dài, các ngón tay chụm lại, khi đánh rất có lực, tên sở khanh đó cũng không dạng vừa, đánh lại anh được vài cái
"Bớ người ta! Đánh người kìa!"
Thấy Hữu Lăng bị đánh quá! Bạch Khiết hét lớn, ả chạy đến kéo anh ra khỏi người chồng mình, lại bị vùng một cái ngã khụy xuống đất
Người phụ nữ chỉ biết la khóc cầu cứu, bờ vai vững chắc như ngồi yên một chổ, dù kêu rát cổ họng nhưng không ai nghe thấy và đến
Mỹ Thanh ê ẩm cả người, nhìn sang thấy bóng dáng cao lớn, cô ráng chỉnh lại cổ áo như ban đầu, váy còn hơi xộc xệch
Nhìn kĩ gương mặt đó! Mỹ Thanh cũng hốt hoảng, không ngờ người đến giúp mình là cậu ấy...
Nếu không, cô đã bị xử đẹp từ nảy giờ rồi! Chiếc áo sơ mi đen của anh đang mặc có chút lộn xộn, bị xổ thùng, cúc áo trên cổ bị bung mất một cái, trông càng thêm quyến rũ! Thôi cứ để cho anh đánh hắn chết đi, ai bảo bọn họ ức hiếp cô

Mỗi lần thấy hắn bị đánh thì cô hả hê, còn Anh Duy bị đánh thì cô lại lo lắng
Được một lúc nàng thấy không ổn, mới đi đến chổ anh ngăn cản, chỉ sợ lại lớn chuyện
"Duy! Duy ơi, được rồi! Đừng đánh hắn nữa!"
Nàng nhỏ giọng khuyên anh, bàn tay mềm mại chạm vào lưng khiến anh quay đầu nhìn cô một cách dịu dàng
Khuôn mặt điển trai nhìn thẳng vào mắt nàng, mái tóc từ hai mái lại bị vuốt ngược ra sau nhìn trưởng thành hơn nhiều, nhưng tại sao anh lại giúp cô chứ?
Anh Duy liền ngừng tay đứng dậy, cảm giác tức giận nhưng vẫn dịu dàng nhìn vào vết thương nàng hỏi thăm, gương mặt lại không biểu hiện ra bên ngoài
"Mặt cậu...!Không sao chứ? Bọn nó có chạm vào đâu chưa?"
Cô mãi mê ngắm gương mặt anh mà quên mất mình bị đánh, cũng may hoàn hồn lại kịp, mém tí là lộ tẩy
Lúc này Mỹ Thanh mới nhớ ra, liền lấy tay che vết thương lại, cô vội quay mặt để né tránh, chắc bây giờ trông cô thảm lắm
"Mặt tôi làm sao?" Nàng nhìn anh cười tươi tắn để tỏ vẻ không sao
Anh Duy thấy vậy càng lo lắng, liền kéo cô lại gần, nâng tay sờ lên vết thương của Mỹ Thanh không do dự, vết thương đỏ ửng, dấu tay hằn lên mặt mà lại bảo không sao

Nàng cảm nhận một bàn tay to lớn có hơi ấm nóng bao trọn nữa gương mặt, cô cũng không biết làm thế nào, đành đứng yên một chổ để anh thương hại
Anh lại nhìn một vòng chổ trang phục, có chút nhăn nhúm do Mỹ Thanh vùng vẫy lúc nảy, phía ngay ngực có chút đỏ, kèm thêm nhiều vết trầy do xô xác để lại
Anh Duy trầm tĩnh, lạnh lùng buông câu "Đúng là lũ chó hoang! Chỉ biết táp người!"
Anh xót xa, gương mặt như vậy, ai lại nỡ ra tay
Hữu Lăng mặt đầy vết bầm, tóc tai bù xù, lòm cồm đứng dậy mắng
"Này thằng kia! Mày là ai hả? Đừng có xía vào chuyện của tao!"
Anh Duy không thèm nhìn đến hắn
"Tên khốn...! Anh dám đụng vào người của tôi à?"
Thấy anh xoay người rãi bước, Mỹ Thanh liền nhìn theo bóng lưng cao thẳng, đến chổ Bạch Khiết thì dừng lại, toàn thân phát khí chất lạnh lùng, lãnh đạm.
Giọng anh vô cùng kiêu ngạo, ánh mắt đen sâu thẳm đáng sợ, Anh Duy giật khoé miệng
Ả hốt hoảng lùi về sau, mặt tái mét
"Cậu...!cậu...!muốn gì! tôi...!tôi không thù không oán với cậu nha!"
Bàn tay vô tình tát vào mặt ả hai cái liên tiếp, khiến cô ta ôm mặt khóc nức nở giữa đám đông.
"A...!hư...!hu! Có ai không, giúp tôi với!".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi