THẦN Y TRỞ LẠI

 Nghìn quả pháo đồng loạt nổ vang rền, đánh thẳng về phía tường thành. Chiến xa và xe công thành cũng lao băng băng về phía trước.  

 

Thần tộc lập tức có hành động đáp trả. Hơn mười nghìn chiếc thần pháo trên tường thành đều chuẩn bị khởi động. Nhưng đúng lúc này, một bóng người bay tới tung đấm phá vỡ đại trận phòng thủ của tòa thành, đất đá rơi ầm ầm. Anh hất tay một cái, vung tay lên, cuồng phong cuồn cuộn càn quét toàn bộ đống thần pháo kia.  

 

Không còn thần pháo và trận pháp phòng thủ ngáng chân, đội quân của Ngô Bình nhanh chóng tiến công như vũ bão. Bọn họ mang theo trang bị cao cấp, lại được Ngô Bình cho ánh sáng chúc phúc nên không đao kiếm nào gây tổn thương được, có thể thẳng tay chém giết quân Thần tộc.  

 

Advertisement

Ngô Bình dậm chân một cái, mặt đất rung chuyển dữ dội. Vô số bùn đất tự động đúc thành con rối bằng đá, hỗ trợ binh sĩ phá thành.  

 

Đại quân Thần tộc mất đi phi hạm và thần pháo nên liên tục bại trận. Giờ phút này, mấy vị Đại Thần và một vị Thần Vương xông lên chiến đấu lại bị Ngô Bình đấm chết mất hai người. Vị Thần Vương kia bị anh nhắm trúng, thoắt cái đã bị biến thành đá.  

 

Advertisement

Anh đập vỡ người đá rồi lấy viên đá thần ở bên trong cho Thanh Minh hấp thụ. Sau đó anh lại giơ kiếm xông pha giết giặc.  

 

Ngô Bình một người một ngựa thẳng tiến như vào chốn không người, chẳng mấy chốc đã đoạt được thành Thủy Tỉnh. Dân chúng trong thành đều đã bỏ mạng gần hết, chỉ còn một vài người trốn trong mấy ngõ ngách ít người qua lại thì mới may mắn thoát chết. Ngô Bình sai người cứu bọn họ ra, sắp xếp chốn ăn nghỉ thỏa đáng.  

 

Ngay khi cuộc chiến dần đến hồi kết, đột nhiên có một đoàn quân xuất hiện đuổi giết nốt mấy nghìn binh lính Thần tộc còn sót lại.  

 

Du Trường Tín thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên khó coi: “Kẻ cướp công đến rồi”.  

 

Ngô Bình cũng nhìn ra được đối phương đến để giành công trạng với mình. Anh mất bao nhiêu công sức mới đoạt được tòa thành trì này, sao có thể để kẻ khác hưởng lợi không công được? Anh hỏi: “Anh, thằng này là ai?”  

 

Du Trường Tín giới thiệu: “Con rể của thượng thư Binh bộ, tên là Âu Dương Chí Cương. Hắn ta thích nhất là cướp công của người khác. Sợ là hôm nay anh em mình phải chịu thiệt rồi”.  

 

Âu Dương Chí Cương bay giữa không trung cao giọng ra lệnh: “Dọn dẹp chiến trường sạch sẽ, thu lại toàn bộ trang bị. Cắt hết đầu người đi, đừng có để lại”.  

 

Nghe thấy thế, Ngô Bình giận tím mặt, thầm mắng đồ không biết xấu hổ!  

 

Anh không nhịn nổi bèn hỏi: “Âu Dương tướng quân, chúng tôi mới là người liều mạng đánh thành Thủy Tỉnh. Anh chạy đến lúc này là có ý đồ gì?”  

 

Âu Dương Chí Cương quay sang nhìn anh, ánh mắt châm chọc: “Mày biết tao là ai không?”  

 

Ngô Bình đáp: “Tôi biết. Anh là con rể của thượng thư Binh bộ. Nhưng dù là vậy anh cũng không có quyền cướp đoạt công lao của người khác”.  

 

Sắc mặt Âu Dương Chí Cương sa sầm. Hắn ta gằn giọng quát: “Khốn kiếp! Mày biết tao là ai không mà dám nói tao? Người đâu, lôi thằng này xuống chém đầu cho tao!”  

 

Du Trường Tín cuống quýt đứng ra nói đỡ: “Âu Dương tướng quân, không thể làm vậy được đâu. Ngô thống lĩnh là tướng tài được Thiên soái coi trọng đấy”.  

 

Nghe thấy có người nhắc tới Thiên soái, Âu Dương Chí Cương hừ lạnh một tiếng: “Vậy thì bảo nó cút sang một bên, đừng cản trở tao dọn dẹp chiến trường!”  

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi