THẦY GIÁO EM THÍCH ANH!


Chỉ với mấy lời, quản gia đã thành công bỏ về.

Sau khi ăn mặc lại như bình thường, Tạ Tranh ngồi bắt chéo chân, cao giọng.
"Ra đây đi."
Gia Khánh bấy tới mới thở phào nhẹ nhõm, bước ra từ chỗ ẩn nấp.

Xem ra mấy ngày tới anh không thể về nhà rồi.
"Cảm ơn nhé, nhóc."
Tạ Tranh lườm.

Nếu không có chữ cuối thì chắc chắn câu nói này sẽ hay hơn nhiều.
Cùng lúc này, ở trường, Mặc Kinh Vũ vẫn giảng dạy như bình thường, kết thúc buổi học như thường lệ sẽ có rất nhiều nữ sinh đứng bên ngoài đợi hắn đến để tặng quà.

Khác với những lần khác, lần này Mặc Kinh Vũ không nhận nữa.

Hắn nhớ đến mỗi khi Tạ Tranh nhìn thấy quà tặng thì không vui nên không nhận quà nữa.
Đúng lúc này, Kim Hạ từ phía sau lí nhí gọi hắn.


Mặc Kinh Vũ nhìn cô rồi nhíu mày hỏi.

Chỉ thấy Kim Hạ đưa cho hắn một cái túi đựng toàn là tập.
"Đây là vở của các môn hôm nay, thầy đưa cho Tạ Tranh giúp em được không? "
Mặc Kinh Vũ hơi ngạc nhiên, không ngờ Tạ Tranh bị hất hủi vậy mà vẫn có một người chịu giúp đỡ.
"Được thôi.

Hôm nào rảnh thì đến chơi với Tạ Tranh nhé."
Hắn nhận lấy túi được vở xong thì Kim Hạ cũng rời đi ngay, cô đã phải lấy dũng khí rất nhiều mới có thể đi gặp Mặc Kinh Vũ.
Vừa vặn, có một đôi nam nữ yêu đương đi ngang qua, Mặc Kinh Vũ tinh ý nhìn thấy chiếc vòng cặp trên tay hai người mà rơi vào trầm tư.
Hầu như những cặp đôi yêu nhau đều thích sử dụng những thứ giống nhau nhỉ? Không biết nghĩ thế nào, hắn ghé vào một cửa hiệu quần áo, sắm một ít đồ rồi mang về nhà.
Tuy nhiên, khi vừa đến nơi, hắn còn chưa kịp mở cửa ra thì đột nhiên bên trong có người xông ra ngoài.
Cả người Gia Khánh bị khói đen bám vào, trông lem luốc và đáng thương vô cùng.

Anh ôm lấy vai của Mặc Kinh Vũ, lắc đầu điên cuồng.
"Đừng vào trong, con nhóc đó định giết người đấy."
Mặc Kinh Vũ nhìn vào trong nhà, khói đen không ngừng bốc ra pha lẫn trong đó là mùi khét.

Hắn để đồ và bạn lại, chạy vào xem thử.
Đập vào mắt hắn là cảnh tượng nhà cửa bề bộn, khói đen che khuất tầm nhìn.

Mặc Kinh Vũ mò đến cửa sổ, mở bật cánh cửa ra để cho khói đen thoát bớt.

Tiếng ho vang lên từ chỗ bếp thu hút sự chú ý của hắn.

Quả nhiên, Tạ Tranh đang ở bên trong đó, cô ôm mặt chạy ra ngoài, vừa chạy vừa ho.
Do cúi mặt xuống nên Tạ Tranh không thể quan sát được phía trước mặt, cô đâm vào Mặc Kinh Vũ khiến cả hai ngã lăn.
"Mặc Kinh Vũ...!Mau đi, cháy rồi."
Hắn nghe cô bảo cháy thì vội vã dùng bình cứu hỏa xông vào bếp xịt điên cuồng.

Đến khi bình tĩnh lại thì mới hốt hoảng nhìn căn bếp một lượt.

Nồi, chảo, bếp,...!Tất cả đều biến thành màu đen, xung quanh tường cũng đen nốt.

Khói đen dần dần tan đi hết, cả căn nhà lúc này không khác gì vừa mới xảy ra một trận hỗn chiến.
Tạ Tranh cúi gầm mặt, đứng khép vào tường, trên tay là một chiếc bánh bông lan bị cháy đen như than.

Cô lí nhí.
"Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi...!"
Vốn dĩ muốn làm một cái bánh cho hắn nhưng mà không biết là cô đã làm sai ở đâu mà khiến cho nơi này thành như vậy.

Gia Khánh nhìn tình hình như thế thì cũng không dám ngồi mà lên đây nói đỡ.
"Kinh Vũ, con bé cũng không phải cố ý...!Hay là cậu..."
Gia Khánh nói đến đó thì nhận được một cái lườm lạnh sống lưng của Mặc Kinh Vũ lập tức cúi mặt đi ra sau lưng Tạ Tranh nấp.

Trông có hơi hèn, không sao, chỉ cần sống thì hèn hơn cũng được.
Mặc Kinh Vũ lấy cái bánh đen thui vứt vào thùng rác rồi quay người đi dọn dẹp, vừa làm hắn vừa nói.
"Nếu em cảm thấy không thoải mái thì có thể nói với tôi, tôi sẽ đổi nhà cho em.

Em không cần phải đốt."
Khựng lại một lúc, hắn lại nói tiếp.
"Còn không mau giúp tôi dọn mớ hỗn độn mà các người đã bày ra."
Đón là hắn đã nguôi giận Tạ Tranh và Gia Khánh lập tức xông vào giúp đỡ.
Đến tối thì mọi thứ mới xem như đã ổn.


Từ nay về sau chắc hắn không dám để Tạ Tranh vào bếp lần nào nữa.

Ăn tối xong, Tạ Tranh đi học bài còn Gia Khánh thì xem tin tức, một mình hắn trốn ra ban công nghe điện thoại của ba mình.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu mới cất giọng trầm thấp.
"Sống tốt không? "
Mặc Kinh Vũ nhìn vào trong nhà rồi hít một hơi thuốc, từ từ nhả khói ra rồi mới nói.
"Vẫn tốt lắm, ngoài việc trông trẻ, xém nữa chết cháy và ngộ độc thực phẩm thì còn lại tạm ổn."
Đầu dây bên kia lại nói tiếp.
"Con đã vào tập đoàn chưa? Công việc thế nào? Khi ba về nước ba sẽ đưa con đi gặp vài đối tác quan trọng...!"
Câu nói còn chưa hết thì đã bị cắt ngang.
"Con không làm.

Con không tiếp quản tập đoàn, cũng không muốn đi gặp đối tác gì gì đó, ba cứ tự mình đi đi."
Rồi hắn cúp máy.

Ba vẫn như vậy, vẫn áp đặt hắn vào những suy nghĩ khắc nghiệt của ba..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi