THẦY GIÁO EM THÍCH ANH!


Lại một lần nữa, không biết hắn đã dùng cách thức thần thánh nào để đưa một cô gái dữ dằn như Tạ Tranh vào được khách sạn.

Thả cô xuống giường, Tạ Tranh lập tức nắm mấy chiếc gối trong tầm tay ném tới tấp vào mặt hắn.

Vừa ném vừa mắng.
"Lưu manh, anh muốn làm gì tôi hả?"
Mặc Kinh Vũ đưa tay che mặt, vội vàng giải thích.
"Tôi chỉ muốn để cô thay bộ đồ khác thôi, nếu cứ ướt như vậy rất dễ bị bệnh."
Tạ Tranh nghe xong thì khựng lại, cô có nên tin những lời người này nói không? Làm gì có ai tốt với cô như thế ngoại trừ gia đình, Mặc Kinh Vũ và Kim Hạ chứ.
"Làm sao tôi có thể tin anh được? Chúng ta gặp nhau mới hai lần, không có lý do gì để anh tốt với tôi."
Trong thân phận này thì hắn đúng là không đáng tin nhưng, suy cho cùng trái tim bên trong vẫn là Mặc Kinh Vũ.

Mà Mặc Kinh Vũ thì yêu thương Tạ Tranh nhất trần đời.
Đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Mặc Kinh Vũ xoay người bước ra, chỉ thấy khi hắn đi vào trên tay là một bộ đồ nữ.

Hắn đặt xuống trước mặt cô, dịu dàng nói.
"Nhân viên đã pha sẵn nước rồi, cô có thể vào tắm.


Không cần lo, tôi sẽ ra ngoài chờ cô."
Nói xong hắn bỏ đi ra khỏi phòng mà không thèm nhìn lại.

Tạ Tranh vẫn chưa tin lắm, cô khóa trái cửa sau đó mới yên tâm đi thay đồ.

Ngâm mình trong bồn tắm, cô nhớ lại cách bản thân đối xử với hắn trong lòng bất giác cảm thấy áy náy vô cùng.
Ngoài trời vẫn đổ mưa, nhưng mưa đã nhỏ hơn lúc nãy chắc nhanh thôi trời sẽ tạnh.

Tạ Tranh tắm xong vừa định rời đi thì hắn lại một lần nữa bế cô về lại giường.

Đặt xuống bên cạnh giường một đôi giày đế thấp, hắn nhẹ nhàng nâng bàn chân cô lên xoa bóp, bôi thuốc vào những chỗ bị thương.

Tạ Tranh bị loạt hành động này làm cho ngớ người, khóe mắt bất giác mà ửng đỏ.
"Sao vậy? Tôi làm cô đau ư?"
Tạ Tranh lắc đầu, thút thít.
"Anh làm tôi nhớ đến một người.

"
Phải!
Người đó thường hay khom người giúp cô băng bó chân mỗi khi cô bị thương.

Luôn có những hành động và lời nói thô bạo như là đe dọa đến mạng sống hoặc là chế giễu trí tuệ của cô.

Nhưng lại thương cô hết mực, đứng phía sau cô một tay che trời.

Đôi lúc lại dịu dàng như một người bạn trai lãng mạn, ấm áp như nắng mùa xuân.

Người xuất hiện bên cô chỉ vỏn vẹn mấy tháng nhưng có thể khiến trái tim cô nhung nhớ cả một đời.

Nhìn Thanh (tên hiện tại của Mặc Kinh Vũ) mà cô nhớ Mặc Kinh Vũ nhiều lắm, trông kỹ thì dường như Thanh và hắn cũng trạc tuổi nhau nhỉ.
Hắn hỏi.
"Người đó quan trọng với cô không?"
"Không biết nữa."

Cô nói, từ trong ngữ điệu có thể nghe ra nổi buồn man mác.
Hôm đó hắn đưa cô về, còn chuẩn bị cho cô vài lọ thuốc bôi ngoài da.

Con gái phải chăm chút bản thân một tí, dù chỉ là ngón chân cũng phải đẹp.

Không ai yêu mình cũng được, nhưng mình nhất định phải yêu mình.
Cô vào nhà, thấy ông nội đã chờ sẵn.
"Sao lại đi cà nhắc thế kia, chân của cháu bị thương à?"
Ông kéo cô ngồi xuống ghế, tự mình xem thử.
"Không sao đâu ạ, cháu bôi thuốc rồi."
"Sưng cả hết rồi còn bảo không sao? Cơ mà ai đưa cháu về thế? Có phải người đó làm cháu bị thương không? "
"Không đâu ạ."
Tạ Tranh phải ngồi lại giải thích với Tạ Nhất cả nửa ngày ông mới chịu tin cô.

Không biết vì sao cô lại muốn hỏi ông về chuyện của Mặc Kinh Vũ, cô cảm thấy giữa Thanh và hắn có gì đó rất bất thường nhưng lại không thể nói ra.

Hay đúng hơn, chỉ là trực giác của cô nghĩ vậy.

Tạ Tranh vừa hỏi đến Mặc Kinh Vũ thì ông nội liền đánh trống lảng, tìm cách chuồng đi không muốn trả lời cô.

Lần này cũng không ngoại lệ, ông nội đuổi khéo cô lên phòng nghỉ ngơi rồi giả vờ đi đọc sách.
...
Về đến Mặc gia, chú Phương vừa nhìn thấy cả người hắn ướt nhẹp thì vội vã mang khăn bông đến.
"Sao cả người cậu ướt hết vậy ạ?"

"Dính mưa."
Mặc Kinh Vũ cười tủm tỉm.

Chú Phương đứng một bên thấy lạ lắm, ai đời mắc mưa lại vui vẻ như vậy nhỉ? Xem ra mưa này không bình thường rồi.

Chắc là trong nước mưa có tình yêu nên mới khiến cậu chủ vốn tỏa sáng rạng ngời như Mặc Kinh Vũ có vài biểu hiện bất thường.
"À đúng rồi, hôm nay tôi đã gặp cậu Gia Khánh, cậu ấy nhờ tôi chuyển lời đến cậu mời cậu tối mai đến bar uống rượu."
Nhắc mới nhớ.

Từ sau khi hắn ra nước ngoài Gia Khánh đã bị quản gia túm cổ về giao cho ông chủ.

Gia Khánh bị cấm túc mấy tháng, trong vòng mấy tháng đó ngày nào anh cũng đi xem mắt làm cho Gia Khánh cực kỳ stress.

Nhưng mà anh vẫn chứng nào tật ấy, cứ sau mỗi ngày làm việc là bắt đầu chạy trốn gia đình, tìm sự tự do.

Cũng từ dạo ấy, Gia Khánh không còn liên lạc gì với Tạ Tranh, căn bản là điện thoại và máy tính của anh đã bị tịch thu hết rồi.
Đối với những chuyện này Mặc Kinh Vũ không thiết tha gì mấy, hắn chỉ ừ một cái cho qua thôi chứ việc có đi gặp Gia Khánh hay không thì có trời mới biết..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi