THUẦN

THUẦN

Chương 10

Cả đêm, cô như thức trắng, cô suy nghĩ rất nhiều về chuyện giữ anh và cô. Đôi lúc anh lạnh lùng và rất nhẫn tâm nhưng lại có lúc anh tỏ ra quan tâm lo lắng cho cô rất nhiều. Cô cảm thấy bất lực trước mọi việc, cô quyết định sẽ bỏ đi thật xa để trả lại anh những ngày tháng bình yên. Bước đến tủ đồ, cô lấy chiếc túi nhỏ bỏ vào đó vài bộ quần áo và vài món đồ dùng cá nhân bỏ gọn vào túi rồi khóa lại thật cẩn thận.

Cô nghĩ rằng thời điểm này là thích hợp nhất để cô rời đi, nếu để đến sáng thì cô chắc chắn sẽ không đi được vì cô biết chắc đám người hầu và bà quản gia sẽ kiếm chuyện với cô.

Thế là, cô khe khẽ bước ra khỏi phòng và đi thật vội, cô muốn thoát khỏi chỗ này thoát khỏi anh cô sợ nếu anh phát hiện thì coi như cô toi đời. Rồi cô chạy vụt xuống nhà vừa bước đến cánh cửa chính thì cô bị anh túm lấy. Coi như xong, cuối cùng cô cũng bị anh phát hiện. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy sự tức giận, anh lôi cô lên phòng vừa đến phòng anh thả cô té nhào xuống đất. Cô chưa kịp phản ứng gì thì

Chát... Chát

Anh tát cô đến chảy máu môi rồi anh giật mạnh tóc cô và nói:

" Em gan nhỉ dám có ý định bỏ trốn à "

Cô im lặng không nói gì chỉ biết cúi gằm mặt thì bị anh bóp cổ:

" Nói mau, em bị câm rồi có phải không "

Cô lấp bấp trả lời

" Em... Em... Không phải vậy đâu Hạo ơi "

Cô khóc sướt mướt, không ngờ kế hoạch chạy trốn của cô lại thất bại. Đôi mắt anh đỏ ngầu, anh nghiến chặt răng vì cơn thịnh nộ trong anh đang một lớn dần anh nói:

" Em nghĩ rằng sẽ thoát khỏi tôi sao Thuần? "

Cô nhìn anh hồi lâu và đáp:

" Nếu anh không yêu em, vậy sao anh lại tổn thương em? Anh trả lời em biết đi, tại sao... Anh lại đối xử với em như vậy? "

Anh như phát điên vì câu hỏi đó của cô rồi anh xé toạt hết quần áo của cô, anh như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Anh cắn vào ngực cô đến mức cô phải hét lớn. Cô khóc nức lên miệng thì nói:

" Người anh chọn là cô ta vậy thì xin anh hãy buông tha em, đừng như vậy nữa mà... Anh đừng hành hạ em nữa có được không? "

Anh nói:

" Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chạy trốn. Tôi thề sẽ khiến em sống dở chết dở "

Nói xong anh liền đưa con quái vật của mình vào trong cô anh thút những cú thút khiến cô đau đớn, cô gần như kiệt sức. Người đàn ông của cô giờ như một ác ma, hung bạo và tàn ác. Anh hôn cô tới tấp anh hôn vào những chỗ anh làm cô đau những chỗ lúc nãy anh đã đánh cô. Anh nói:

" Từ hôm nay tôi sẽ cho em ở đây một mình để em suy ngẫm lại mọi việc mình làm"

Anh tiếp tục lao vào cô, mặc kệ cô van xin khóc lóc hay năn nỉ. Xong việc anh ôm chằm lấy cô và nói:

" Hãy cho anh thời gian, đừng rời xa anh nhé Thuần "

Cô nằm chường lên người anh rê những ngón tay chạm vào khuôn mặt đẹp đẽ của anh và thì thầm vào tai anh:

" Hạo à!!! Nói yêu em đi có được không? "

Anh nhìn cô và đáp:

" Anh yêu em, Tiểu Thuần ngốc "

Cô như vỡ òa, cô khóc nức nở trong vòng tay anh, cô sợ anh nói dối, cô sợ anh sẽ gạt cô, cô sợ đây chỉ là giấc mơ. Rồi cô hôn anh hôn anh hôn anh thật nhiều.

Cho đến sáng hôm sau, khi cô thức giấc thì nhìn quanh phòng cô không thấy anh đâu. Cô sợ lắm, rồi cô mau chóng thay đồ xuống nhà thì đập vào mắt cô là cảnh tượng anh ôm Gia Nghi và nhắc bổng cô ta lên, rồi nói chuyện vui vẻ người khác nhìn vào chắc chắn sẽ rất ganh tị vì nhìn họ thật hạnh phúc và xứng đôi. Thế rồi cô chấn an mình anh đã nói yêu cô rồi nên với Gia Nghi anh chỉ là đùa giỡn.

Khi Gia Nghi thấy cô, thì cô ta liền thay đổi sắc mặt, cô ta quấn lấy Hạo còn anh thì chẳng thèm nhìn lấy cô dù chỉ một cái. Gia Nghi nhìn cô và nói:

" Mai là sanh thần của Hạo, mày hãy chuẩn bị một bữa tiệc thật hoành tráng cho anh ấy. Làm không tốt thì đừng trách tao đó "

Nói rồi cả hai người bỏ đi ra ngoài. Cô thì như hóa đá, mai là sanh thần của anh sao? Thế mà cô lại không biết cô thật là vô ý. Tối đó cô đã thức khuya để làm một ổ bánh kem thật đẹp thật ngon để tặng anh vì cô không có nhiều tiền để mua những món quà đắt tiền tặng anh, nên cô chỉ biết dùng tài nấu nướng của mình để làm ra quà tặng anh. Cô cảm thấy vui lắm cô mong ngày mai đến thật nhanh.

Và buổi tiệc sanh thần của anh bắt đầu diễn ra. Phải thực sự công nhận một điều là anh có rất nhiều mối quan hệ, toàn là những doanh nhân giàu có. Ai ai cũng ăn mặc thật lộng lẫy như đi dự dạ hội. Rồi anh bước vào nhưng người đi kế anh không phải cô mà là Gia Nghi, còn cô thì chạy đôn chạy đáo tất bật lo chào mời khách và mang thức ăn ra để đãi khách. Nhìn thấy anh tay trong tay với Gia Nghi, cô tủi thân lắm nhưng vì là sanh thần của anh nên cô gạt bỏ hết mọi ý nghĩ xấu về anh. Ấy vậy mà Gia Nghi đã gạt chân cô té, cô ta còn cố tình đổ thức ăn lên người cô làm cho quần áo cô bẩn hết.

Khi mọi người đến chúc mừng sanh thần và tặng quà cho anh thì phía xa xa có cô gái nhỏ chạy lót tót đứng ở dưới cuối trong tay cầm ổ bánh kem đợi xếp hàng đến lượt để tặng quà cho anh. Những món quà họ tặng anh thật đắt, rồi cô nhìn xuống món quà cô tặng thì cô lại buồn không biết anh có thích không? Cuối cùng cũng đến lượt cô, tất cả ánh nhìn đều hướng về cô, bọn bọ nhìn cô với ánh mắt khi dễ và xem thường. Gia Nghi cầm chiếc bánh của cô lên và sai người đi quăng nó vào thùng rác thế rồi chiếc bánh của cô bị bỏ vào thùng rác nát vụn cô nói:

" Bánh của tôi, đừng mà... Bánh của tôi... Quà tôi tặng Hạo mà "

Chưa dừng lại ở đấy, cô ta giựt lấy lá thư nhỏ tặng kèm trong bánh và đọc lớn lên:

" Hạo à!!! Sanh thần vui vẻ, em yêu anh "

Nghe xong mọi người cười lớn và anh cũng bật cười anh nói:

" Đúng là đồ ngốc, cô thật là mộng mơ "

Tai cô ù đi, cô như chẳng nghe được gì rồi cô đi lùi về sau và cô vụt chạy đi. Cô ôm mặt khóc nức nở, thì ra anh chỉ là gạt cô những gì anh nói với cô chỉ toàn là giả dối. Anh thực sự không yêu cô.

Nhưng khi anh thấy cô chạy đi, anh cảm thấy không vui tí nào có phải anh đã làm cô tổn thương quá nhiều rồi phải không? Anh ghét cảm giác của anh ngay lúc này. Cho đến khi buổi tiệc đã tàn, mọi người đã về hết. Anh đi lên phòng xem cô đang làm gì thì thấy cô ngồi lẩm nhẩm một mình cô nói:

" Bây giờ là 00h, chúc cho anh có một sanh thần vui vẻ. Em xin lỗi vì không có nhiều tiền để mua những món quà đắt và giá trị tặng cho anh, em chỉ có mỗi chiếc bánh nhỏ ấy làm quà. Nhưng mà nó bị nát rồi, nhưng thôi không sao... Em sẽ đi làm thêm để mua quà tặng anh sau nhé. Em xin lỗi vì chính em đã quá mơ mộng rằng anh đã yêu em, em thật sai lầm khi tin lời anh "

Xong cô bật khóc, cô nghĩ rằng do mình nhẹ dạ nhẹ lòng dù bị anh hành hạ thể xác lẫn cả tâm hồn nhưng chỉ với một câu nói " Anh yêu em" thì cô đã quên hết mọi thứ anh đã đối xử tệ với cô. Bây giờ có bỏ trốn nữa, anh biết được chắc sẽ giết cô chết mất nhưng ngoài sự cam chịu thì cô biết phải làm gì bây giờ?

Anh đã nghe hết những gì cô nói và có chút chạnh lòng. Anh bây giờ rất muốn đến ôm lấy cô và an ủi cô. Nhưng sự thật, không phải ai cũng biết anh làm như vậy mục đích chính là tạo lòng tin ở Gia Nghi vì cô ta đang tính lên kế hoạch làm ăn phi pháp cũng như là làm những việc bất lợi đến cổ phần của công ty. Vì thế, anh muốn cô cho anh thêm thời gian để anh lật bộ mặt thật của cô ta xuống lúc này miệng anh thốt lên:

" Gia Nghi, cô quá xem thường tôi rồi "

P/s: Do mình ngủ không được nên up chương mới để sáng mai dậy mấy cậu có chuyện đọc ?? mấy cậu tương tác fb mình để theo dõi nha ?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi