TÔI VÀ NAM THẦN CÙNG TRƯỜNG


Một buổi chiều của tháng Mười Một, ánh mặt trời yếu ớt đâm xuyên qua lớp kính thủy tinh dày in những vệt sáng nhợt nhạt lên bức tường trắng tinh của phòng họp câu lạc bộ tranh biện.
Bên trong căn phòng là những âm thanh bàn luận liên tục không ngớt.
“Mọi người, chủ đề hôm nay của chúng ta là khởi nghiệp, đội chính sẽ đưa ra quan điểm trước, sau đó đội hai sẽ phản biện lại.

Chúng ta có năm phút để thảo luận.”
Thời gian đến lúc thi đấu với đại học B còn đúng một tháng nữa, vậy nên câu lạc bộ cũng thay thế những buổi trao đổi lý thuyết thành tập dượt thực hành.
Lần trước, dưới sự gợi ý của Tạ Vũ, Tần Hiểu Tuyết và những thành viên khác của câu lạc bộ đều đồng ý tiến cử cô tham gia đội chính thức.
Tiểu Nam cứ như vậy từ một thành viên mới gia nhập liền ghi tên trong danh sách thành viên của đội một.
Các thành viên khác đưa ra rất nhiều quan điểm khác nhau, còn cô chỉ ngồi lặng yên lắng nghe và âm thầm ghi nhớ.
Đây chính là sở trường của Tiểu Nam.
Từ khi còn nhỏ cô vẫn luôn thích im lặng nghe thật chăm chú từng lời của người khác rồi ghi nhớ hết trong đầu.
Thói quen này cũng đã dần dần hình thành trong Tiểu Nam sự trầm tĩnh ít nói như hiện tại.

Cô cảm thấy như vậy rất tốt, nếu nói nhiều sẽ có lúc lỡ miệng, chẳng bằng ít nói thì chắc chắn biết được nói như thế nào, dừng lại ở đâu là vừa đủ.
Hơn hết, một điều không bao giờ được coi thường chính là lắng nghe.

Chuyên tâm lắng nghe người khác nói thực sự cho Tiểu Nam thêm rất nhiều hiểu biết về tính cách của đối phương, từ đó sẽ có cách đối đáp thích hợp.
Trong khi cô nàng vẫn đang chìm trong cuộc thảo luận của những thành viên khác thì người ngồi đối diện đưa đến trước mắt cô một tập tài liệu khá mỏng.
Đôi mắt to tròn nhìn Tạ Vũ với biểu cảm ngạc nhiên, anh lại mỉm cười thân thiện với cô.
“Chúng ta hiện tại mới đang tập luyện nội bộ thôi, em không cần căng thẳng như vậy đâu, cứ thoải mái đi.

Đây là tài liệu cơ bản về tranh biện, em xem trước đi rồi cùng luyện tập với mọi người.

Nếu em thấy băn khoăn điều gì hãy hỏi anh, đừng ngại.”
Tạ Vũ thực quá chu đáo, khiến Tiểu Nam xao động không ngừng.
Nhưng mỗi lần nhìn khuôn mặt tuấn mỹ kia lại khiến tâm trí cô lập tức nhảy số, khoảnh khắc thân thiết của anh và Tần Hiểu Tuyết hiện hữu rõ rệt, tâm trạng cô nàng nhanh chóng chùng xuống, nỗi buồn man mác mà nặng nề đè nén trái tim nhỏ.
Tiểu Nam nở một nụ cười giả dối, cảm ơn anh rồi nhận lấy tập tài liệu.
Lần thực hành đầu tiên diễn ra rất suôn sẻ.

Trong lúc giải lao, Tần Hiểu Tuyết cao giọng khen ngợi:
“Tiểu Nam, chị thấy em rất có năng khiếu đấy.

Tạ Vũ quả nhiên rất có mắt nhìn, liếc mắt một cái đã nhìn trúng được một nhân tài đưa thẳng lên đội chính rồi.”
Tiểu Nam hơi bối rối, không biết nên đáp lại như thế nào.
“Kinh nghiệm đi thi ba năm rồi.


Hơn nữa không phải cậu bảo thành viên mới của chúng ta vô cùng xuất sắc sao? Tôi cũng là dựa trên sự ngợi ca của cậu suy đoán chút thôi.” Tạ Vũ hờ hững đáp.
Cô lại chìm trong im lặng nghe cuộc đối thoại của họ.
Từ sau lần đó, mỗi lần nói chuyện cùng anh và Tần Hiểu Tuyết, cô đều có cảm giác như bản thân là người thừa thãi.
Trước đây tần suất nói chuyện với Tạ Vũ vốn đã rất ít rồi, nhưng giờ đây cô lại càng tỏ ra ít nói trầm tĩnh hơn, ngay cả khi anh là người bắt chuyện trước, cô cũng chỉ đáp lại một cách lịch sự.
Những năm qua cô luôn cố gắng chạy theo phía sau anh, hy vọng sẽ có ngày anh quay lại phía sau nhìn đến cô, tất cả đều tan vỡ trong cái thực tại rằng Tần Hiểu Tuyết mới là bạn gái của anh.
Có lẽ chính bản thân Tiểu Nam cũng quên mất rằng, cô yêu anh một cách thầm kín, tình yêu của cô kín đáo đến mức ngay cả cuốn nhật ký chỉ có bản thân đọc cô cũng chưa từng nhắc đến anh, một chút tồn tại mang tên “Tạ Vũ” cũng không có.
Anh chỉ xuất hiện ở một góc sâu thẳm trong trái tim Tiểu Nam và trên những trang giấy trong tháng ngày ôn thi tốt nghiệp trung học.
Trừ Mạn Mạn, hay gần đây là Dao Anh và Hàn Nhiễm, cô chưa từng để lộ bất cứ hành động nào khiến người khác nghi ngờ cô yêu anh.
Cho dù như vậy, anh có bạn gái rồi thì sao chứ? So với trước đây chẳng có gì thay đổi, cô vẫn sẽ đứng từ xa ngắm nhìn anh một cách âm thầm và lặng lẽ như thế, giống như những năm tháng trước khi anh biết đến một người tên Tiểu Nam.
Lúc Tiểu Nam ra về đã là gần sáu giờ.

Các thành viên trong câu lạc bộ đã đi hết, cô ở lại dọn dẹp phòng với Tần Hiểu Tuyết gọn gàng rồi mới ra về.
Vừa đi hết mấy bậc thang trước tòa nhà sinh viên, ánh mắt Tiểu Nam liền bắt gặp bóng hình Tạ Vũ đứng gần cây giáng hương đang tập trung vào chiếc điện thoại trước mắt.
Tiểu Nam định tránh đi sang hướng khác thì bị tiếng gọi của anh kéo lại.
“Tiểu Nam.”

Cô miễn cưỡng quay người lại, cố gắng nói với giọng tự nhiên nhất: “Đàn anh đang đợi chị Hiểu Tuyết sao?”
Tạ Vũ dường như có chút bất ngờ, mấp máy môi “À…..

Ừm.”
“Chị ấy sắp xuống rồi.

Em đi trước đây.”
Biểu cảm của Tạ Vũ cho thấy rằng anh có điều muốn nói với cô, nhưng cô lại một hai né tránh rời đi khiến anh không kịp nói gì.
Thế giới này đúng là luôn có những bất ngờ xảy đến, mỗi một giây phút trôi qua sẽ có một tình tiết mà chính người trong cuộc sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được.
Buổi tối ấy, khi cô đang ngồi làm một xấp đề Tiếng Anh, điện thoại bỗng reo lên tiếng chuông thông báo.
Tạ Vũ thế nhưng lại chủ động nhắn tin..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi