Trần Thanh Minh chỉ nhìn thôi cũng thấy cay mắt nên anh quay sang nói với nhân viên bảo vệ: “Đuổi bà ta ra ngoài, nhân viên công ty còn phải làm việc.
Bà ta tốn quá nhiều thời gian của chúng ta rồi, tổn thất này không hề nhỏ đâu”.
Nhân viên bảo vệ nghe Tổng giám đốc của mình nói xong thì thẳng tay đưa bà cụ ra ngoài, mặc kệ bà cụ có đồng ý hay không.
Sau khi đưa bà cụ ra khỏi cửa công ty, đội trưởng đội bảo vệ thấy bà cụ đã lớn tuổi thì nhắc nhở: “Bà đừng nên đối nghịch với công ty làm gì, tính cách của Tổng giám đốc Trần không được tốt lắm đâu.
Đây là anh ấy còn chưa chỉnh đốn bà đấy.
Nếu bà chọc anh ấy tức điên lên thì kết cục của bà không được tốt đẹp gì đâu.”
Bà cụ Lạc nhớ đến thủ đoạn của Trần Thanh Minh thì cũng không dám xông vào trong nữa.
Đứng ở cửa chửi mát một hồi rồi bà cụ mới quay đầu đi ra ngoài, vì không nhìn đường nên đụng phải một người phụ nữ.
Vậy là bà cụ ngã lăn ra.
Bà cụ bị đụng ngã thì kêu đau hai tiếng, còn chưa kịp nói gì thì đã bị người phụ nữ kia nhìn bằng vẻ chán ghét: “Bà già này chui ở đâu ra vậy, đi không thèm nhìn đường à? Nếu đúng tôi bị thương thì bà có đền nổi không?”
Đây chính là câu mà bà cụ Lạc vừa nói với Trần Thanh Minh, không ngờ có ngày bản thân lại bị người khác mỉa mai như thế nên bà cụ ngẩn cả người.
Người phụ nữ này vừa gầy vừa cao, vô cùng xinh đẹp, quần áo trên người cũng rất thời thượng nhưng trong mắt cô ta tràn ngập sự cay nghiệt và tàn nhẫn, nhìn qua cũng biết là một người tài giỏi, có địa vị khá cao.
Mắng bà cụ xong thì người phụ nữ đó đứng trước tòa nhà cao tầng, ngẩng đầu lên nhìn về phía tầng trên cùng rồi mím môi, không biết đang nghĩ gì mà vẻ tàn nhẫn trong mắt vô cùng nồng đậm.
Người như bà cụ Lạc chỉ thích bắt nạt kẻ yếu, gặp người không dễ đối phó thì bà cụ chỉ lầu bầu trong miệng đôi ba câu chứ không dám đi lên lỗi người ta lại để làm loạn.
Thế nhưng bà cụ lại không hề khách sáo mà mắng chửi: “Đúng là không ra cái thể thống gì nữa! Mấy đứa nhãi ranh bây giờ chẳng biết lễ phép là gì cả… Còn cái con chó má khốn nạn Lạc Hiếu Nhã kia nữa, mình.”
Phương Ly đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ của một tầng lầu trong Trần thị thì vô tình nghe thấy tên của Lạc Hiếu Nhã trong miệng bà cụ.
Vậy là cô ta nhíu mày rồi quay phắt đầu lại nhìn bà cụ.
“Chờ chút đã, tôi nói bà đó bà cụ kia, chờ chút đã.” Cô ta vội vàng chạy lên níu lấy cánh tay của bà cụ Lạc.
Vẻ mặt của cô ta trông rất dữ tợn, bà cụ Lạc nhìn thấy thì sợ hết hồn, cho rằng cô ta tìm mình để gây phiền phức thì lùi về đằng sau: “Cô muốn làm gì? Tôi nói cho cô biết, đừng có làm loạn, ở đây có nhân viên bảo vệ đấy, nếu cô dám ra tay với tôi thì tôi.”
Thấy bà cụ phản ứng như vậy thì Phương Ly mới nhận ra mình đang phát tiết cảm xúc ra ngoài, trông hơi dữ tợn nên cô ta vội vàng thay bằng một nụ cười: “Bà đến tìm Lạc Hiếu Nhã à? Bà là gì của cô ta vậy?”
“Tôi là bà nội nó, còn cô là ai?” Bà cụ Lạc thấy người phụ nữ này biết rõ tên của Lạc Hiếu Nhã thì nhìn cô ta bằng ánh mắt nghi ngờ.
Phương Ly nói: “Tôi là đồng nghiệp của Lạc Hiếu Nhã nhưng giữa hai chúng tôi có chút mâu thuẫn, đến nay vẫn chưa giải quyết xong nên chắc chắn cô ta không nhắc về tôi trước mặt bà đâu nhỉ?”.
Vừa rồi thấy bà cụ nhắc đến Lạc Hiếu Nhã bằng vẻ chán ghét nên Phương Ly đoán bà cụ đến đây là để gây phiền phức cho cô, thế nên cô ta nói ngay lập tức rằng mình và Lạc Hiếu Nhã không hề chung đường.
Bà cụ tin ngay, tự nhiên thấy Phương Ly trong hợp mắt hơn nhiều.
Kẻ địch của kẻ địch thì tất nhiên là bạn mình rồi, gì chứ riêng chuyện này thì bà cụ rất tin.
Vậy là bà cụ kể lại cho Phương Ly nghe chuyện vừa xảy ra trong công ty rồi bắt đầu kể khổ: “Ông chủ và nhân viên trong công ty toàn mấy người ở đâu.”
Nói đến đây thì bà cụ chợt nhớ ra người phụ nữ đang đứng trước mặt mình cũng là nhân viên trong công ty nên cười ngượng rồi không nói gì nữa.
Phương Ly nghe bà cụ kể là Trần Thanh Minh ra một bảo vệ Lạc Hiếu Nhã thì bàn tay cô ta siết chặt lại, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay nhưng không hề cảm thấy đau đớn.
“Mấy đứa nó nói với tôi là Lạc Hiếu Nhã đi tìm ai đó, cái gì mà Lý Tứ đấy… Ai biết chúng nó nói thật hay giả, chắc chắn vì tôi đã lớn tuổi nên chúng nó mới lừa tôi để tôi không tìm được Lạc Hiếu Nhã” Bà cụ lẩm bẩm.
Phương Ly biết rõ “Lý Tứ” mà bà cụ nhắc đến là Cách Lệ Tâm nhưng cô ta cũng không biết hiện giờ Cách Lệ Tâm đang ở đâu nên cũng không giúp gì cho bà cụ được.
Sau khi suy nghĩ một lát, đột nhiên hai mắt của cô ta sáng lên rồi nhìn về phía bà cụ Lạc bằng vẻ thần bí: “Nếu không tìm được Lạc Hiếu Nhã thì bà có thể tìm bạn trai của cô ta mà”
“Bạn trai?” Bà cụ vô cùng ngạc nhiên: “Không phải con đó được ông chủ của các cô bao nuôi à?”.