TRÁI TIM NÀY NHỚ EM!


-" Bánh bao nhỏ, con ăn một chút thôi cũng được đừng giận ba mà ".
Mặc kệ anh có năn nỉ, dỗ ngọt cậu nhóc bao nhiêu nhưng một miếng bánh bao cũng không ăn, đồ chơi mới anh mua cũng không chơi.
Thật sự, mai mốt anh không dám đuổi bánh bao nữa.

Dỗ ngọt còn khó hơn An Bình gấp trăm lần.
Anh đang dỗ bánh bao thì Vương phu nhân và Vương lão gia sang thăm cháu.
Bánh bao thấy ông bà nội sang thăm thì mừng rỡ chạy ra bỏ mặt Nhất Chính vẫn cầm trên tay hộp bánh trứng.
Vương phu nhân nghe An Bình kể lại dramma giữa Nhất Chính và Bánh bao thì liền dỗ ngọt.
Bà kêu Nhất Chính đem hộp bánh trứng bỏ vào xe, bà liền nói với bánh bao :
-" Bánh bao, bánh của ba mua không cần ăn nữa, bà nội cũng có mua bánh trứng cho con đây ".
Bà lấy hộp bánh anh vừa bỏ vào xe cho bánh bao ăn, cậu nhóc mừng rỡ ăn ngon lành.

Nhất Chính thấy con chịu ăn liền thở phào nhẹ nhõm.
Bánh bao vừa ăn, vừa chơi với ông nội.


Vương phu nhân vào xem Bối Bối.
Mọi người trong nhà cứ vui vẻ yên bình cho đến khi Tôn Minh An về nước.

Cô ta là con gái của một người bạn của mẹ anh.
Hôm nay cô cùng anh về Vương gia thì cô ta đến, từ bé anh xem cô ta như em gái, còn cô ta mãi ôm mộng thành vợ anh.
An Bình cùng Vương phu nhân đi chợ mua ít đồ về nấu mâm cơm.
Vương lão gia cùng bánh bao ra vườn cho cá ăn và tập chạy xe đạp.
Nhất Chính ở trong nhà đang chơi với Bối Bối thì quản gia vào báo với anh :
-" Thưa thiếu gia là Tô Minh An đến "
Anh không nói chỉ gật đầu ra hiệu cho cô ta vào.
Tô Minh An đi vào phòng khách thấy anh bế Bối Bối thì khá là ngạc nhiên.
Cô ta nhìn quanh nhà không có ai liền xấn tới ôm lấy anh :
-" Nhất Chính lâu quá không gặp, người ta nhớ anh lắm đó "
Bối Bối bị người lạ đứng gần hoảng sợ liền khóc ré lên.

Nhất Chính thấy con khóc liền xô cô ta ra, anh dịu giọng dỗ con gái :

-" Bối Bối nhỏ, ngoan ba thương.

Nín đi con, ba chở đi mua đồ chơi có chịu không ?"
...
Nhất Chính dỗ dành một lúc thì công chúa nhỏ cũng nín.
Nhất Chính bế Bối Bối ngồi xuống ghế, cô ta không dám ngồi sát anh vì cô ta làm Bối Bối khóc khiến anh phát bực.
Tô Minh An nhìn quanh không thấy ai liền lên giọng hỏi :
-" Nhất Chính ba mẹ không có ở nhà sao ?"
Nhất Chính nghe Tô Minh An gọi như vậy liền khó chịu liền quát :
-" Cô gọi cho đàng hoàng "
Tô Minh An nghe anh quát liền sửng người không dám lên tiếng chỉ gật đầu.
Bối Bối ngồi một lúc thì ngủ trên tay anh, Tô Minh An thấy con bé đã ngủ thì liền đi lại ngồi kế anh.
Cô ta vừa ngồi xuống thì đúng lúc Vương phu nhân và An Bình về.
Bánh bao chạy lại chào bà nội và mẹ rồi quay lại ngoài vườn chơi với ông nội.
Vương phu nhân vừa bước vào phòng khách đã thấy Tôn Minh An ngồi cạnh Nhất Chính, bà nhìn ra thấy An Bình đang đổ xe, sợ cô lên nhà thấy sẽ ghen oan cho Nhất Chính, bà liền bảo :
-" Nhất Chính, sao con không bế Bối Bối lên phòng ở đây gió mấy nhở em bệnh thì sao ?"
Anh nghe mẹ nói vậy liền đứng dậy đi ngay, anh bế Bối Bối lên phòng, nhẹ nhàng đặt bé xuống nôi rồi nhanh chóng đi xuống nhà.
Tô Minh An đang nói chuyện gì với mẹ anh nhưng anh không thấy An Bình.
Cô ta thấy anh đi xuống liền giở trò mèo, lên giọng nũng nịu với anh :
-" Sớm muộn em cũng là vợ anh nên em nghĩ là anh nên cho con bé gần gũi hơn với em chứ ".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi