TRỄ HẸN


Sau khi ăn xong cơm, Khương Lục tỏ vẻ đáng thương, làm nũng sử dụng một ngàn lẽ một cách để được cậu cho mình ở lại nhà cậu xem tivi với cậu sau giờ cơm.

Anh tỏ ra đáng thương như cún bị bỏ rơi nào là anh về nhà buồn lắm, vân vân và mây mây.
Cậu nghe anh bày đủ mọi chiêu trò để được ở lại xem tivi trong khi đó cậu không hề có ý định xem tivi có được không? Thế là cậu mới nói với anh:
" Em không xem phim, em muốn coi lại bệnh án".
Nghe cậu nói xong anh im ru.

Nước đi này sai rồi.
" Thế anh cũng muốn ở lại em làm việc của em anh xem tivi của anh" Anh hiên ngang mà đáp lại.
Cậu nghe thế thì hơi tức cười, anh có phải là bị gì rồi hay không đang ban ngày ban mặt không đi làm cứ muốn ở nhà cậu coi tivi làm gì?
" Anh không đi làm à? Công ty không cần làm việc? Là bị phá sản rồi?" Cậu hỏi một lượt ba câu, không muốn kéo dài thời gian để hỏi từng câu một rồi lại nghe anh nũng qua nũng lại trả lời, mấy năm trước anh không hề có cái tính này.
" Anh không cần đi làm, anh làm việc từ xa, công ty cũng không phá sản" Anh trả lời từng câu hỏi của cậu, biết cậu hỏi như vậy là đang thiếu kiên nhẫn nên anh lập tức trả lời, đùa à bây giờ anh dám kéo dài nữa thì đừng hòng đứng trong nhà nữa chứ huống chi là xem phim.
" Tùy anh vậy, anh xem đi em đi làm việc của em đừng làm phiền em là được" Cậu đi về phía căn phòng bên trái nhìn có vẻ nhỏ hơn căn phòng còn lại anh đoán cậu đã sửa căn phòng kia thành thư phòng rồi.
Phòng ở chung cư đều được thiết kế như nhau hai phòng ngủ, một phòng ngủ chính, một phòng ngủ phụ thì nhỏ hơn, phòng bếp và nhà ăn được thiết kế mở rất hợp với gia đình từ 2 đến 4 người sinh sống cùng nhau, với một phòng khách và một nhà vệ sinh nằm bên cạnh phòng bếp.
Thấy cậu đi về phía thư phòng đóng cửa lại rồi thì anh mới đi lại sopha trong phòng khách ngồi mở tivi âm lượng vừa nghe xem một bộ phim, nói là xem tivi chứ anh cũng không thèm để ý nội dung.


Anh nhìn quanh căn nhà nhìn cách bài trí căn phòng của cậu mặc dù chỉ sống một mình, cậu lại thường hay ra ngoài làm việc, nhưng căn nhà không hề có sự quạnh vẻ ngược lại rất ấm áp với tông màu xám trắng.
Nhiều người sẽ nghĩ tông màu này có vẻ thiên lạnh nhưng nếu biết thiết kế và trang trí thì tông màu này ngược lại mang một màu sắc ấp áp khiến cho căn nhà không bị quạnh vẻ hay trống vắng khi thiếu chủ.
Không giống như trong nhà anh, dù có người giúp việc thường xuyên lui tới nhưng căn nhà vẫn lạnh tanh không một chút sức sống.
Có thể cậu nghĩ rằng anh muốn xem tivi nhưng anh chẳng qua là ham muốn sự ấp áp vốn có của căn nhà và sự có mặt của cậu mặc dù không biết cậu làm gì trong thư phòng nhưng anh biết được anh và cậu rất gần nhau.
Lúc xem tivi hơi chán anh mở cửa nhà cậu ra dùng tốc độ nhanh nhất lấy laptop cùng giấy tờ chạy qua nhà cậu, ngồi lì trong phòng khách làm việc.
Hai người cứ như vậy một người trong phòng đọc sách, xem bệnh án một người làm việc cùng với tiếng nói như có như không từ tivi vọng ra khiến cho khung cảnh vô cùng ấm áp.
***
Tối tới cậu và anh cùng ăn cơm vẫn là ăn cơm ở nhà cậu.

Vốn cậu cũng không chịu nhưng anh nài nỉ hết lần này tới lần khác khiến cậu không biết phải làm sao.

Bao nhiêu năm rồi lần nào cũng bị một chiêu của anh đánh gục.
Khương Lục trong miệng người khác là lạnh lùng khó chịu và cực kì ghét tiếp xúc với người khác.

Nhưng Khương Lục lúc ở bên cạnh Dương Lâm là một Khương Lục ấm áp, biết quan tâm và chăm sóc.

Anh là một người yêu cực kì hoàn hảo.
Giải quyết xong cơm chiều, cậu đuổi anh về nhà vì lý do cậu bây giờ muốn tắm rửa rồi đi làm không chứa chấp anh nữa.
Anh cũng không làm phiền cậu nữa, được ở bên cậu một buổi chiều anh đã mãn nguyện rồi mặc dù sự mãn nguyện này có hơi ít nhưng có còn hơn không.

Anh nghĩ cứ đi từ từ rồi trước sau cậu cũng sẽ là của anh.
....
Cậu nghĩ hôm nay có lẽ phải sắp xếp lại lịch làm việc của mình rồi.

Mấy năm nay như vậy là đủ rồi, bây giờ ngoài miệng là anh theo đuổi cậu, nhưng chỉ cần là anh thì bức tường cứng rắn trong lòng cậu không ngăn được anh tiến vào.
Đến lúc phải từ từ quay về cuộc sống đúng với quỹ đạo rồi.


Cậu bây giờ sẽ bảo vệ thật tốt gia đình của mình và cả tình yêu của cậu nữa, cậu không muốn một lần nữa đẩy anh đi xa.
Lúc cậu hoàn thành xong ca phẫu thuật đã là 11h56 gần 12h khuya rồi cậu rất mỏi tay và mỏi cổ chân do đứng quá lâu mà có hơi run.

Cậu ngồi dựa lưng xuống ghế bên ngoài phòng phẫu thuật nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Lúc này, có người đứng trước mắt cậu cái bóng người kia đổ xuống che khuất ánh đèn trần sáng của bệnh viện.

Cậu không muốn mở mắt tùy người kia che bớt ánh sáng cho mình, bởi cậu ngửi thấy trên người đối phương là hương xà phòng quen thuộc mà cậu thường sử dụng, cậu biết người kia là Khương Lục.
Anh đứng che khuất ánh đèn để cậu nhắm mắt dưỡng thần, anh lúc nãy có hỏi qua y tá biết đêm nay cậu đã làm hai cuộc phẫu thuật quan trọng, một lần như vậy là hơn hai giờ đồng hồ.

Anh đau lòng cho cậu.
Giữ nguyên tư thế anh đứng tôi ngồi được một lúc thì cậu mở mắt ra nhìn anh mở miệng nói với anh bằng chất giọng khàn khàn:
" Anh sao lại ở đây không ở nhà nghỉ ngơi đi".
" Anh ở lại với em" Anh nói.

Anh thật sự lo cho cậu, cậu cứ làm xuyên đêm như vậy có bị kiệt sức không.
" Em quen rồi nghĩ một chút là được, không phải mai anh đi làm à về nhà đi" Cậu ngồi thẳng dậy nhìn anh rồi nói.
Thấy cậu ngồi thẳng dậy rồi anh đứng lùi ra nhìn cậu rồi mới nói:" Anh muốn ở lại với em".
" Không cần anh về đi" Cậu từ chối thẳng thừng.
" Nhưng mà anh..." Chưa nói xong thì cậu đã ngắt lời anh rồi đứng lên nhìn thẳng vào mắt anh nói:" Anh bây giờ trong mắt em chỉ là một người bạn thôi, chúng ta không có quan hệ gì cả nên cũng không cần anh phải vì em mà thức đêm thức khuya".

" Anh đứng đây bây giờ với tư cách là người đang theo đuổi em, anh theo đuổi em không quan tâm em thì quan tâm ai?" Mặc kệ lời nói lạnh lùng của cậu anh vẫn thản nhiên đáp lại.
Cậu thở dài một tiếng bất lực cậu biết từ trước giờ anh đã cố chấp rồi thì có nói cũng bằng không.
" Em bây giờ không rảnh chơi trò anh đuổi em chạy với anh đâu, anh về nghỉ ngơi đi sáng mai tới đón em tan làm được không?" Cậu nói với anh đưa ra lời thỏa hiệp cuối cùng mà cậu và anh có thể chấp nhận được.
" Nhưng mà anh muốn..."
Cậu ngắt lời anh:" Không nhưng nhị gì hết nếu bây giờ anh không chịu nữa thì đêm nay em không quan tâm hay để ý tới anh ngày mai và sau này cũng sẽ như vậy".
Biết chắc rằng cậu sẽ không thỏa hiệp nữa, cũng biết rằng cậu đang quan tâm anh nên anh nghe theo lời cậu:" Anh có mua một ít đồ ăn khuya em ăn đi anh về sáng mai anh tới đón em đi ăn sáng".
" Ừm, anh về đi" Nhìn thấy anh dần đi xa nên cậu mới an tâm quay về phòng làm việc.

Có lẽ đêm nay sẽ hơi bận, phải làm hai bản báo về hai cuộc phẫu thuật đưa ra kết luận về bệnh tình để còn tiến hành điều trị lâu dài.
Một đêm không ngủ.
....
Anh về nhà cũng bị mất ngủ, vốn anh đã bị mất ngủ nên giờ càng khó ngủ hơn nhưng sợ cậu ngày mai thấy anh lại lo lắng nên cố đi vào giấc ngủ.
Vì để cho cậu an tâm không lo lắng vì cậu anh nguyện làm tất cả.
***.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi