TRỌNG SINH VỀ BÊN TỔNG TÀI CỦA TÔI


“Ông nói cái gì? Thằng bé qua bên đấy lại còn nhờ chúng ta nom dòm con bé đó sao?”
Một người luôn đoan trang như bà Tần cũng không thể bình tĩnh khi nghe chồng của mình nói như vậy được.

Chuyện này quả thật quá vô lí, trước đây thì không sao nay lại có chút này thôi cũng liều mình.

Những kẻ bên đấy dễ đối phó sao?
“Không! Không được, tôi nhất định phải đi gặp thằng bé nói cho rõ, còn phải kêu Giao Giao đi khuyên nhủ nó mới được.”
Đứng bật dậy khỏi chiếc ghế dựa, bà luống cuống đi thật nhanh mà không chú ý đến khuôn mặt đang đen xì của chồng mình.
Rầm!
Ông tức giận lấy tay đập một phát thật mạnh xuống bàn, quát lớn:
“Bà có thôi đi không hả?”
“Đây là chuyện mà bà muốn nói là nói, muốn khuyên là khuyên sao?”
Ông thật sự quá đau đầu bởi những chuyện này.

Chuyện nhà còn khó giải quyết hơn cả công việc.

Tại sao ai cũng muốn làm theo ý mình mà không chịu ngồi xuống nghe ông nói?
Không phải chê trách nhưng ông biết quá rõ tính của bà Tần.

Bên ngoài với người lạ thì lúc nào cũng là bộ dạng tiêu chuẩn của quý phu nhân, nhưng trong nhà thì khỏi phải nói.

Bao nhiêu tính bồng bột và trẻ con đều lỗ rõ hết cả ra.
Đây cũng chính là lí do khiến ông đau đầu.
“Nhưng…”
“Nó lớn rồi, có những chuyện không phải muốn can thiệp là được đâu.”
Ông không muốn nói thẳng nhưng ông thật sự không thích việc bắt ép con trai lấy người theo ý mình.


Hạnh phúc có thể có khi cưỡng cầu sao?
Chúng đã lớn và trưởng thành rồi.

Có thể biết và lựa chọn đâu là con đường đúng.

Người làm bổn phận cha mẹ như chúng ta chỉ nên đứng sau và ủng hộ con nhỏ thôi.
“Chuyện này tốt nhất nên dừng tại đây.”
Bỏ lại một câu nói hờ hững rồi ông đứng lên bỏ về phòng.

Đứng đây đôi co với bà ấy có khi chỉ dẫn đến to tiếng cãi nhau mà thôi.

“Anh đang ở đâu vậy? Vẫn ổn chứ?”
Cô gửi đi một tin nhắn nhưng rồi cũng như bao tin nhắn khác đều không có hồi âm.

Từ ngày hôm lần cuối nhắn tin với anh đến nay đã một tuần rồi.

Cả một tuần bảy ngày nay anh không đến gặp cô thì thôi, đến cả tin nhắn cô gửi cũng không trả lời.
Hoàn toàn biệt vô âm tín…
Cô do dự không biết có nên đến tìm anh hay không, nhưng cuối cùng là vẫn chờ đợi.

Chắc có việc gì đó lên anh không thể tới, đây cũng không phải lần đầu anh biệt âm như vầy.
Sắp tới ngày đấu giá, mọi chuyện vẫn là do thư kí của anh lo lót và chuẩn bị.

Có lẽ hôm ấy cô cũng tới nhưng chỉ là để xem một vòng mà thôi.
Đợi thêm nửa tiếng vẫn không thấy anh trả lời nên đành tuyệt vọng đứng lên chuẩn bị đồ ra khỏi nhà.

Đang đi dở một bên giày thì điện thoại trong túi xách reo chuông.
Vực lại tinh thần cô nhanh chóng mở lên xem thì thấy người gọi tới là Phó Nhất Thiếu.

Oán trách một câu trong lòng, cô ấn nút nghe:
“Cô tới đâu rồi vậy hả?”
Anh ta ở bên kia gấp đến độ như sắp khóc vậy.

Nhờ cô giúp đỡ mà lúc nào anh cũng phải mệt mỏi hối thúc.

Đúng là con bé này đã không đáng yêu như tiểu Dĩnh nhà anh lại còn có tật kề cà lâu la nữa.
“Đang đi rồi.”
Miệng thì nói như vậy nhưng cô Vân từ tốn đi dép rồi khoá cửa cẩn thận.

Cái tên này lúc nào cũng làm như cô là người luôn trễ hẹn không bằng.

Rõ ràng bàn tính kế hoạch là lúc 5 giờ gặp nhau mà bây giờ chỉ mới 4 giờ 30 đã gọi hối thúc.
Đúng là con người không biết giờ giấc.
Ngồi vào bàn lúc 5 giờ kém 5 phút như đã hẹn, nhưng đối diện hay kế bên cô lại không có ai.
Hai cái con người này!
Ting!

Tiếng chuông điện thoại của cô, bên trong là tin nhắn mới nhất do Cảnh Dĩnh gửi.
“Bối Hi, sếp đột nhiên bắt tăng ca.

Có thể tớ không tới được, thật xin lỗi cậu.”
“Lần sau nhất định tớ sẽ mời để đền bù.”
Bối Hi:”…”
Đang chuẩn bị gọi cho Nhất Thiếu nói tình hình thì cô chợt khựng lại vì thấy hai con người phía đằng xa kia.
Một nam một nữ.

Người nam có chết hoá thành tro bụi cô cũng nhận ra được, tên khốn đó còn có thể là ai ngoài Vỹ Trác hắn?
Cúi người, quay mặt đi.

Cô thật bất ngờ vì cô gái đi cùng hắn ta.

Nếu là tình nhân mới hay ai đó thì không có gì là lạ.
Nhưng người này lại là Lữ Giao.
Cô gái từng vỗ ngực xưng tên nói với cô rằng cô ta mới là người hợp với Mộ Hàn hơn.
Đây là loại tình cảnh gì thế này?
Hai người đó tại sao lại đi chung? Là quan hệ bắt tay làm ăn hay quan hệ bạn giường?
Nhìn cử chỉ thân mật và thận trọng kia của hai người càng khiến cho nghi vấn của cô tăng cao.

Mắt thấy hai người họ bỏ lên lầu trên giành cho khách VIP và riêng tư hơn nên cô cũng rón rén mò theo sau.
Có lẽ nào hôm nay chính là một ngày bội thu của cô?
Bên kia Vỹ Trác và Lữ Giao đội nón che kín đang từng bước đề phòng để lên lầu trên.

Thật đúng là nguy hiểm, muốn lên đây thì phải qua sảnh lớn lắm người làm cô ta hết sức sợ hãi.
“Có cần phải hẹn ở mấy chỗ đông người như vậy không hả?”
Cô ta tức giận, vừa đi vừa giận dỗi nhỏ tiếng quát mắng anh ta.

Đối với quan hệ lén lút này cô vẫn là cẩn trọng và không dám nghĩ đến chuyện bị phát hiện.
Người mà cô ta muốn là Mộ Hàn và chức danh muốn nhắm đến là Tần phu nhân.

Đối với Vỹ Trác này chỉ là vì muốn hợp tác kế hoạch vừa là cô ta kìm lòng không nổi mà lún sâu.
Nhưng chỉ cần không ai biết cô qua lại với anh ta và xoá hết chứng cứ bên nhau là xong.

“Em lo lắng gì chứ? Sẽ không ai thấy đâu.”
Vỹ Trác luôn có tật chủ quan, có lẽ đến chết cũng không thể bỏ được.

Đây cũng chính là điều mà cô ta không thích ở hắn.
Chuyện gì cũng có thể xảy ra, chủ quan chính thứ giết chết chúng ta.
Và điều cô ta lo sợ cũng đúng, vì những hành động nãy giờ của họ đều được Bối Hi theo dõi và quan sát tỉ mỉ.
Chiếc điện thoại trong tay cô cũng hoạt động hết công suất.

Chỉ là lần này cô không thể quay lại vì máy đã sắp hết pin.

Đành phải chụp lại một số tấm cho có.
Thấy hai người kia đã lên lầu, cô cũng muốn lên theo nhưng đã bị cản lại:
“Xin lỗi quý khách, xin cho tôi xem thẻ VIP của tiểu thư.”
Người phục vụ nghiêm chỉnh đứng chắn trước người cô, làm cô không thể tiếp tục hành động.
“Cho tôi lên được không? Tôi để quên ở nhà rồi.”
“Xin lỗi không được ạ.

Nếu quý khách muốn lên thì phải có người đưa lên hoặc là có thẻ VIP.”
Giọng nói của người phục vụ mất đi vào phần kính cẩn, hắn ta nhìn cô gái ăn mặc quần áo bình dân trước mặt mà khinh thường.

Đây có lẽ cũng là một trong những người muốn lên trên đấy để mồi chài tổng tài hay đại gia gì đó đây mà.

Cả người không có lấy một món đồ hiệu mà còn nói là quên thẻ VIP.
Đúng là chỉ giỏi ngụy biện.
“Vậy để tôi bảo lãnh cô lên nhé chị dâu?”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi