[VKOOL][LONGFIC] LUẬT SƯ XIN ĐỪNG CÃI EM!

Taehyung là người vô cùng tử tế đó, mấy chế đừng có hiểu lầm!!!

Hãy cứ đợi tới một ngày sự tử tế của anh chỉ có giới hạn đi nhé ??

Chap này dành tặng bạn @linhluhanss

_________________________

Jeon Jungkook hất mạnh bàn tay của Kim Taehyung ra khỏi cằm mình, khẽ hít một ngụm khí để lấy lại bình tĩnh.

- "Nếu tử tế thật thì..." cậu chỉ nói nửa chừng rồi hất hất mặt xuống dưới cái nơi mà anh vẫn đang giữ thật chặt ấy.

Kim Taehyung liếc nhìn mép khăn tắm của Jungkook chưa kịp cài vào còn nằm gọn trong tay anh. Các cụ bảo đồ ăn ngon đã dâng đến tận miệng mà không biết thưởng thức thì đúng là kẻ ngốc.

Nhưng, thật ra không đúng không đúng cho lắm.

Vốn dĩ ấn tượng của cậu đối với anh ngay ở lần gặp gỡ đầu tiên thực sự mà nói, thì chính là quá tệ. Vậy nên bây giờ tốt nhất hãy cố gắng tạo sự tin tưởng để dần dần xoá nhoà đi cái ấn tượng không mấy tốt đẹp ấy.

Như thế thì mới có cơ hội được cùng cậu tiến xa hơn nữa.

Rõ ràng Kim Taehyung anh là người vô cùng thông minh mới đúng.

- "Biến thái, vẫn còn chưa buông?"

Jeon Jungkook một tay giữ khăn trên hông, một tay giật mạnh lấy mép khăn mà Kim Taehyung đang cầm rồi cài lại ngay ngắn.

Taehyung bỗng ngơ ngác nhìn xuống xung quanh nền nhà một lượt, chiếc điện thoại của anh vừa nãy không biết đã bị cậu quăng đi đâu.

Cũng chẳng ngờ được đêm qua lại để quên máy ở nhà cậu.

- "Anh làm cái gì đấy?" Jungkook mở miệng hỏi.

- "Tìm điện thoại chứ còn làm gì nữa, em có biết nó rất quan trọng đối với tôi không!" Taehyung vừa trả lời vừa tỏ vẻ trách móc Jungkook.

- "Nhỡ thân chủ của tôi mà có gọi đến thì tính sao, đợt biện hộ lần này không phải đơn giản đâu"

Jeon Jungkook nghe xong chợt cắn môi suy nghĩ.

Đúng rồi! Taehyung là luật sư nhỉ!

Tạm gác cái chuyện uống rượu say của ngày hôm qua sang một bên, Jungkook cũng cúi đầu xuống nhìn chỗ nọ, liếc chỗ kia tìm điện thoại giúp Taehyung.

Lúc đứng lên lại nhẹ nhàng lướt qua anh một cái, Kim Taehyung vẫn đang ngồi dưới nền nhà, tự dưng anh đưa tay day day hai bên thái dương. Quả thực, cậu quá đáng lắm, anh nói anh tử tế thì cậu tin anh tử tế thật à! Sao vẫn chưa chịu mặc quần áo vào thế kia.

Đột nhiên Jungkook quay người lại nói với anh.

- "Này, có phải anh cãi nhau với người ta nhiều quá nên đâm ra sinh ngu không. Lấy điện thoại còn lại của anh gọi cho cái máy đấy mau lên!"

Kim Taehyung mở to mắt "à" một tiếng, cho tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại khác ra bấm số gọi.

Vài giây sau, anh nhìn cậu lắc đầu.

- "Không liên lạc được."

Jeon Jungkook chép miệng.

- "Chả có nhẽ bị sập nguồn?"

Kim Taehyung tiếp tục lắc đầu.

- "Có khi hỏng rồi cũng nên!"

Jeon Jungkook lại bĩu môi.

- "Sao máy của anh đểu thế?"

Kim Taehyung nhếch miệng cười khổ.

- "Với cái lực quăng đấy của em thì người còn hỏng ý chứ đừng nói là máy điện thoại."

Jungkook mím môi trừng mắt lườm Taehyung.

- "Rồi sao, anh định đổ lỗi cho tôi à?"

Kim Taehyung nhún vai.

- "Một phần cũng là lỗi do em mà."

- "Nhưng lỗi của tôi nhiều hơn, được chưa?"

Jeon Jungkook lại bĩu môi thêm cái nữa, ánh mắt nhìn anh mang theo chút gì đó gọi là khinh bỉ.

- "Tôi chẳng có lỗi gì cả, đang yên đang lành tự dưng anh xuất hiện ở phòng tôi, lại còn giở trò biến thái, anh cứ liệu hồn đấy!"

Kim Taehyung thở dài nhìn cậu.

- "Ngay từ đầu em chịu đưa cho tôi thì đã không xảy ra cái chuyện như bây giờ."

- "Anh còn dám nói"

Jungkook tiến tới vật Taehyung ngã nằm ra sàn nhà, cậu ngồi trên người anh, một tay túm lấy cổ áo của Taehyung, một tay giơ nắm đấm lên đe dọa. Taehyung theo quán tính nhắm mắt quay mặt sang một bên rồi lại từ từ mở mắt ra.

- "Jungkook, điện thoại của tôi kìa."

Kim Taehyung chỉ tay vào gầm giường, ban nãy không phải cả cậu và anh đã tìm qua gầm giường một lượt rồi sao, Jungkook nghe vậy chợt cúi thấp đầu nhìn theo hướng mà tay anh đang chỉ.

- "Đâu cơ?"

- "Kia kìa, ở giữa gầm giường đó."

Jeon Jungkook vẫn không thấy, bèn bước ra khỏi người anh, hai khuỷu tay chống xuống nền nhà, hai đầu gối cũng quỳ hẳn xuống, cậu ngó vào gầm giường nhìn kĩ một lần nữa.

- "Sao tôi vẫn chưa thấy vậy, anh có lừa tôi không đấy?"

- "..."

- "A, thấy rồi!"

Jeon Jungkook quay đầu lại nói với anh bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Kim Taehyung đang tia chằm chằm vào bộ phận nào đó của cậu. Hai má Jungkook bỗng nóng bừng, cơn ức chế ập đến.

- "ANH NHÌN ĐIỆN THOẠI, HAY LÀ NHÌN MÔNG TÔI!"

Kim Taehyung chỉ cười nửa miệng.

- "Tôi nhìn mông em."

Jeon Jungkook nhắm mắt lại định thần, thực sự là sắp phát điên rồi. Dù anh có nhìn đi chăng nữa thì có nhất thiết phải trả lời thẳng thắn như vậy không.

- "Đồ dê xồm, tự chui vào gầm giường mà lấy điện thoại" cậu nói xong liền bước vào trong nhà tắm.

Kim Taehyung loay hoay một hồi cũng lấy được chiếc điện thoại ở trong gầm giường ra, ngắm ngắm mà chẳng hiểu sao lại bật cười ngây ngốc.

Thế là vỡ tan màn hình rồi.

Jeon Jungkook thay quần áo xong mở cửa nhà tắm đi ra ngoài, nhẹ nhõm thở phào một tiếng, Kim Taehyung vậy là đã rời khỏi đây.

Jungkook bây giờ mới bắt đầu đi tìm điện thoại của mình, thấy 3 cuộc gọi nhỡ từ mẹ Jeon, cậu nhanh chóng gọi lại cho mẹ.

- "Alô, mẹ à, có chuyện gì không ạ?"

Mẹ Jeon cất giọng lanh lảnh.

- "Jungkook à, hôm nay con tới trụ sở ở Daegu làm việc đúng không?"

Jeon Jungkook chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà rồi bất chợt vò mái tóc mềm. Cậu nhớ rõ là đã nói chuyện đó với mẹ đâu nhỉ.

- "Đúng rồi, con phải chuyển tới đó làm việc, nhưng sao mẹ biết?"

- "Là Taehyung nói, mà Jungkook này, Taehyung nó bảo con có qua đó làm việc thì ở tạm nhà nó cũng được cho đỡ vất vả."

Jungkook ở đầu dây bên kia liền lắc đầu nguầy nguậy.

- "Không đời nào, mẹ à, con thà đi đi về về còn hơn."

Mẹ Jeon giọng nói có chút khó hiểu.

- "Mẹ thấy Taehyung nó lễ phép lắm mà, có biết hôm qua con uống say đến mức nào không, còn hỏi địa chỉ nhà của Taehyung rồi còn đòi dạy cho nó một bài học. Mẹ phải gọi nó đến nhà mình đấy"

Jungkook thở dài.

- "À, thì ra là mẹ gọi, con đang thắc mắc không biết tại sao hôm qua anh ta lại ở phòng con."

- "Tóm lại là con không ở cùng anh ta, chỉ vậy thôi."

Mẹ Jeon cũng không nói nhiều, mẹ khuyên cậu như vậy vì muốn cậu đỡ vất vả thôi, nếu cậu không thích thì mẹ cũng đành chịu.

- "Được rồi, vậy tuỳ con lo liệu."

Mẹ Jeon nói xong liền cúp máy, Jungkook nằm lăn xuống giường suy nghĩ vẩn vơ.

Tại sao Kim Taehyung lại xuất hiện trong cuộc đời cậu, thật là một tên đáng ghét mà, đã đáng ghét rồi lại còn biến thái. Nhưng nụ hôn ban nãy là sao chứ! Jungkook đưa tay sờ vào môi, rõ ràng muốn đấm cho anh ta một trận tơi bời cơ mà.

Xét cho cùng, cũng là vì Kim Taehyung quá đẹp trai đi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi