VÔ NHẦM PHÒNG LÊN NHẦM GIƯỜNG

Nam nhân từ phòng tắm bước ra, trên người ăn ta chỉ có duy nhất chiếc khăn tắm được quấn ngang hong. Từng giọt nước mắt ly ti từ từ chảy xuống trên cơ thể như được điêu khắc ấy . Đôi mắt anh lim dim nhìn về phía nữ nhân đang nằm ngủ trên giường. Cô ta có mặc chiếc đầm ngủ rất ngắn và vô cùng mỏng manh vô tình để lộ cặp chân dài miên man càng thêm mê người. Anh ta bước từng bước tới bên giường . Đôi tay vuốt ve cặp đùi trắng nõn của cô ta. Từ từ chiu vào trong áo ngủ...

" Aaaaaaaaaaaa anh tắt... Tắt tivi đi "

Thời bây giờ không biết người ta có bị làm sao không nữa, phim thôi mà có cần phải chân thật như vậy không.

" Em không coi sao. Những cảnh sau còn hấp dẫn hơn nhiều. Bỏ lỡ lần này sẽ không có lần thứ hai đâu "

Anh đây chính là muốn trêu chọc cô, bộ dáng cô lúc này vô cùng đặc biệt.

" Sao anh biết, anh từng như vậy với rất nhiều cô gái đúng không? "

Tiếng nói từ từ nhỏ dần khóe mắt cay cay, những giọt nước mắt rưng rưng .

Cô cũng không biết tại sao mình lại có phản ứng như vậy. Nhưng trong lòng rất khó chịu cảm giác không được vui.

Anh đưa tay ôm lấy cô vào lòng nhẹ nhàng xoa đầu cô .

" Tôi vẫn còn trong trắng cho tới khi đêm đó tôi gặp em. Đêm đầu tiên của tôi là do em lấy mất vì vậy em phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời. Nguyên Y em ghen rồi phải không? ".

Mặt Nguyên Y đỏ lên, nắm đấm nhỏ cứ vậy hướng anh mà đánh.

" tôi không có "

Anh đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc trên má cô.

Tim cô đập manh vô cùng, cảm giác được một người đàn ông quan tâm vô cùng tốt.

" Tối rồi em ngủ đi "

" Vậy còn anh "

" Tôi ngủ dưới đất, em ngủ một mình trên giường sẽ dễ chịu hơn nhiều "

Anh bước tới bên giường tắt đèn .

Một chút sao anh đã chìm vào giấc ngủ, còn cô thì nằm trong giường cứ lăn qua lăn lại mãi cũng không ngủ được. Mỗi một đêm ngủ cùng anh đối với cô đó đã là một thói quen.

Nguyên Y bước xuống giường đi tới chỗ anh rồi nằm xuống chui vào trong chăn, cô vòng tay ôm lấy anh.

" Sao vậy?? "

Nguyên Y cọ đầu vào lưng anh. Ôm anh chặt chẽ hơn .

" tôi không quen "

Anh không nói gì chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cô.

"Vưu Trường Tĩnh, anh biết không hình như tôi bắt đầu quen với việc có anh bên cạnh rồi "

Hình như anh ngủ rồi , không nghe được những gì cô nói.

" bỏ đi, chúc anh ngủ ngon "

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi