VÔ NHẦM PHÒNG LÊN NHẦM GIƯỜNG

Sau khi hết giờ làm việc Hà Kỳ Nam liền được Dĩnh Nhi đi khám. Rất nhanh chỉ nữa tiếng sau đã có kết quả.

" Hả! Có thai hai tháng "

Cả hai cùng nhau đồng thanh nhìn bác sĩ nói.

" Đúng vậy chúc mừng hai người! "

Nữ bác sĩ vui vẻ nhìn hai người họ.

Sau khi bước ra khỏi bệnh viện anh chở cô về biệt thự riêng của mình.

" mấy tháng này em ở lại đây! Còn đồ dùng của em lát nữa sẽ có người mang tới "

Anh là đang cố gắng chịu trách nhiệm với cô. Nhưng hình như mọi chuyện xảy ra quá nhanh,nhanh như tia chớp làm cô phản ứng không kịp.

"Tôi và anh chỉ ngủ cùng nhau có một đêm,mọi chuyện đang xảy ra cứ coi như là tình một đêm thôi là được rồi. Anh không cần chịu trách nhiệm, con là của tôi, tôi sẽ nuôi nó không cần anh phải lo."

Cô không muốn có một chút quan hệ nào với anh chỉ đơn giản một điều từ cái nhìn đầu tiên đã không có thiện cảm cộng thêm tính tình của người này còn rất kỳ quái.

" Em không cần nhưng sao em biết con t*ng trùng bé nhỏ nằm trong bụng em nó không cần. Em có nghĩa tới người khác nhìn vào sẽ nói nó như thế nào không?... Người ta sẽ nói nó là con hoang,mẹ nó chưa chồng mà đã có con. Nói tóm lại cho dù muốn hay không thì em cũng phải ở lại đây, hai ngày nữa chúng ta sẽ đăng ký kết hôn "

Cô nghĩ mình muốn làm gì thì làm cái đó sao? Dù sao thì con t*ng trùng bé nhỏ là của anh nên anh quyết không cho chuyện gì xảy ra làm nó tổn thương.

Anh bá đạo tuyên bố. Dĩnh Nhi đỏ mặt nhìn anh.Người này tuy lâu lâu hơi khùng nhưng có khi nói chuyện rất dễ làm cho người khác mặt đỏ tim đập.

" Có tiền để nuôi tôi không mà kêu tôi ở lại đây?"

Cô là người rất thực tế, trong cuộc sống của cô có tiền là có được tất cả.

" Có, em muốn bao nhiêu cũng có "

Cô cười vô cùng mãn nguyện. Có tiền trong tay cho dù sau này họ có ly hôn thì con cô cũng sẽ có cuộc sống rất tốt.

" Được! Tôi đồng ý với anh "

Còn bên chỗ Nguyên Y đâu được hạnh phúc,vui vẻ như họ. Vưu Trường Tĩnh thì từ sáng đến tối cô không thấy anh đâu, còn người làm trong nhà thì xem cô như bù nhìn cho dù cô nói gì cũng không nghe,lúc cô tới bệnh viện thăm mẹ anh thì có người ngăn lại không cho vào.

Giờ cuộc sống của cô rất buồn chán và tẻ nhạt, cơ thể sắp mốc meo.

" Chào cô Nguyên Y lâu rồi không gặp cô có khỏe không? "

Từ sau lưng phát ra âm thanh rất quen cô liền quay lại nhìn. Là Yên Linh  người phụ nữ đáng ghét này sao lại ở đây? Đã vậy người đứng bên cạnh cô ta mới khiến cô thêm phần ngạc nhiên.

" Vưu Trường Tĩnh anh dẫn cô ta về đây làm gì? "

Cô khó chịu nhìn cô ta,người phụ nữ này với cô căn bản không thể nào sống cùng một chỗ được.

Còn anh khi nghe cô nói vậy tay liền đặt lên chiếc eo thon gọn của cô ta kéo cô ta về phía anh.

Nữ nhân trong lòng anh đắc ý nhìn Nguyên Y. Cô ta đợi ngày này lâu lắm rồi chỉ mong chờ cái ngày trả thù Nguyên Y.

" Sau này cô ấy sẽ ở lại đây? "

Anh đây là vì chuyện hiểu lầm cô mà cố ý dẫn người phụ nữ này về nhà.

Trái tim cô có chút biến động cái cảm giác đó đau vô cùng.

" Chúc hai người vui vẻ! Tôi mệt rồi tôi lên phòng trước đây "

Nhìn bóng dáng đó từ từ biến mất khỏi tầm nhìn của mình làm tim anh đột nhiên đau nhói.

Anh vốn định trả thù cô bản thân anh lại không làm được,anh cần sự trợ giúp của Yên Linh,anh muốn tự cô rời đi.

" Trường Tĩnh em có thể ở chung phòng với anh được không? "

Cô ta nũng nịu nói với anh.

" Cô nghĩ mình có đủ tư cách để nói chuyện đó không?.... Đừng quên nhiệm vụ của cô là khiến cho cô ấy tự động rời đi chứ không phải làm công việc ở trên giường của tôi "

----------------------------

Tiếp theo nên viết gì đây, tôi cạn kiệt ý tưởng rồi!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi