VÔ NHẦM PHÒNG LÊN NHẦM GIƯỜNG

Hết mùa xuân năm đó, Nguyên Y lại tiếp tục công việc của mình. Nhưng có một chuyện hơi lạ đó là công ty Hoa Nghị đã đạt được con số danh thu đáng ngưỡng mộ chỉ trong vòng một tháng,chủ tịch của họ ở lại công ty cũng đã được một thời gian mà hình như anh ta không có ý định trở lại Anh Quốc.

Một ngày làm việc mới cũng không mấy vất vả bởi vì đầu năm công ty cũng không có nhiều hợp đồng cần xử lý nên Nguyên Y khá là thanh thản ngồi chơi trong văn phòng.

(Reng...reng...reng..)

Tiếng chuông điện thoại reo lên.

" Alo! Ai đó? "

Bên kia đầu dây một người nam,anh ta như rất hoảng sợ.

" Phó tổng... Băng Nhi bị bắt cóc rồi! "

Cô đập mạnh tay lên bàn đứng dậy quát.

" Tôi thuê mấy người về để bảo vệ con bé vậy mà lại để nó bị bắt cóc. Nhanh! Gửi địa chỉ cho tôi. "

Người bên kia sợ đến độ nói chuyện lắp bắp.Nếu Băng Nhi có gặp chuyện gì chắc cô phanh thây bọn họ quăng xuống biển cho cá mập ăn quá.

" Dạ tôi gửi liền! "

Anh ta tắt điện, một phút sau đó địa chỉ nơi đó được gửi đến.

" Thư ký Lâm, anh gọi cho chủ tịch và Vưu Trường Tĩnh cho tôi nói hai người họ đi tới chỗ đó. Còn nữa quân mình có bao nhiêu người kêu tới hết luôn. "

Trong tình huống nguy hiểm thì càng phải bình tĩnh đây chính là quy tắc của người làm việc trong giới xã hội đen.

" Dạ thưa phó tổng! "

Một lúc sau Nguyên Y ngồi trong xe đợi,cuối cùng hai người họ cũng tới.

" Băng Nhi sao rồi?"

Cả hai lo lắng hỏi thăm.

" Hai người lên xe đi! "

Chiếc xe phi như bay,chạy trên đường cao tốc với tốc độ chóng mặt mười phút sau liền tới dãy núi phía Tây thành phố.

Zane đi đầu dẫn dắt mọi người, vì sự an toàn của Băng Nhi nên họ hàng động rất cẩn thận.

" Nguyên Y em có thể nói cho tôi biết em có bao nhiêu kẻ thù không? Lần trước là theo dõi còn lần này lại bắt cóc!"

Anh thật sự là không hiểu trong cuộc sống của cô ruốc cuộc có bao nhiêu chuyện. Quá là khủng bố tinh thần nếu suốt ngày cứ phải gặp những chuyện như thế này.

" Em cũng không biết nữa! Con số đó thống kê không hết. "

Họ đi sâu vào khu rừng trên núi thì phát hiện ra hang ổ của đám người bắt cóc, đó chỉ là một căn nhà được hoang nhưng kết cấu của nó khá là to lớn đồ sộ.

" Thông thường những căn nhà như thế này sẽ có cửa sau vậy nên chúng ta sẽ chia thành hai đội để hành động. Anh sẽ dẫn theo hai mươi người tấn công từ cửa trước thu hút sự chú ý còn Em và anh ta dẫn theo những người còn lại đột kích từ cửa sau."

Zane là người từ nhỏ đã được ba anh ta đào kỹ lưỡng nên anh ta không những am hiểu về súng đạn, võ thuật mà về mảng lãnh đạo chiến đấu trên thực tế anh ta đúng là một thiên tài.

" Zane anh cầm theo tai nghe này tí nữa chúng ta có thể thuận tiện trong việc liên lạc cho nhau."

Nguyên Y đưa cho anh ta một chiếc tai nghe Bluetooth loại siêu nhỏ, nó là tai nghe đặt biệt được sản xuất dành cho quân đội hoàng gia Anh.Còn lý do tại sao Nguyên Y có được nó chỉ có một đó chính là ăn cắp.

" Được rồi! Mọi người theo tôi "

Anh và đám vệ sĩ liền đi theo sau cô tới cửa sau của căn nhà này.

Ngay sau đó người của Zane liền núp sau bụi cây gần đó đeo mặt nạ chống độc vào, rồi quăng bom về phía cửa của căn nhà ,đó là một quả bom loại nhẹ khi đụng phải thứ gì đó nó sẽ phát nổ mà không làm hư hỏng thứ gì  và tái tạo ra một loạt khí độc làm cho những ai hít phải sinh ra cảm giác chóng mặt buồn nôn,ngạt thở sa đó ngã xuống mà chết. Một số tên nghe thấy tiếng nổ liền mở cửa ra xem nhưng không may lại bị ngộp thở trong làn khói độc. Từng tên một ngã xuống đất dần dần chết đi do tác dụng của độc tố.

Đội quân của Zane cẩn trọng trong từng bước đi,vào được trong nhà liền lấy súng ra xả đạn vào những người kia.Đạn bay nhanh hơn chớp thoáng chút đã hạ được vài tên.

Còn về phần của Vưu Trường Tĩnh và Nguyên Y thì sau khi vào được ngôi nhà từ cửa sau,họ chia ra làm nhiều đội ngũ nhỏ cho dễ hành động. Cô và anh đi lên tần hai thì có căn phòng được ba,bốn người canh gác cẩn thận. Lúc này tứ phía đều có âm thanh của súng vang lên làm cho người khác hồi hộp,sợ hãi nhưng những tên đó vẫn như bức tường thành đứng canh tại chỗ đó.

" Em dám chắc với anh là Băng Nhi bị nhốt trong đó. "

Cô quay sang nói với anh.

" Vậy giờ chúng ta có nên báo cho Zane để nhờ anh ta phái người tới đây không? "

Cô lầy hai cây súng ra rồi đưa cho anh một khẩu Walther P99.

" Không cần thiết! Bây giờ anh nghe theo em là được rồi. Khẩu súng mà anh đang cầm là Walther P99,nó có tốc độ bắn rất nhanh,sát thương gây ra cho kẻ thù rất cao nhưng có một điểm yếu là nó hơi giật. Anh chỉ cần cầm lấy nó thật chắc, tay phải cầm súng còn tay trái đỡ phía dưới tay phải để hạn chế độ giật của súng là được rồi. "

Anh gật đầu, gặp cô không biết là may mắn hay xui xẻo mà lúc nào anh toàn gặp ba chuyện quái quỷ này.

" Anh hiểu rồi!"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi