VỢ THAY TÔI LÀM LÃO ĐẠI


ê...!chị dâu...!Chị chờ em...
Nói rồi Tú Nhi ra khỏi phòng mà không quay lại theo tiếng gọi của Thư kí Hà Minh.

Hà Minh thấy cái miệng mình đúng là hại thân rồi, anh đến phòng Từ Niêm.
- Sếp chúng ta về thôi.
- Đã hết giờ rồi sao? Cô ấy đâu?
- ..

Hì..

chị dâu chị ấy bảo chị ấy về trước...!anh và em về sau ạ.
- Được rồi chúng ta về.
Thư kí Hà Minh lấy tay vuốt ngực mình, hú hồn luôn rồi.

May sếp không hỏi gì anh không chắc anh chết.

Suốt dọc đường Từ Niêm nhìn ra ngoài đường với anh mắt trầm tư suy nghĩ.

Anh không rõ mình cần làm gì nữa sao thấy Hiên Hiên anh lại bận tâm suy nghĩ phải chăng tình cảm anh dành cho Tú Nhi chưa được sâu đậm.
- Sếp à.

Ngày Mai bên Ngô thị sẽ đến bàn hợp đồng với chúng ta về mảnh đất khu C.
- Ừ.

Tôi biết rồi.
Về đến nhà, Từ Niêm thấy phòng tối om và không thấy cô đâu thì anh vội hỏi.
- Thiếu phu nhân chưa về sao?
- Cô ấy chưa về thư cậu chủ.

Từ Niêm nghe xong thì vội gọi cho cô nhưng anh gọi mãi cô không bắt máy.

Anh lo lắng gọi cho thư kí Hà Minh.
- Cậu điều tra cho tôi Tú Nhi đang ở đâu.
- Chị dâu chưa về sao sếp.
Thư kí Hà Minh vội mở latop ra gõ gõ máy tính thì thấy định vị cô đang ở quán bar xxxx.

Chị dâu ơi sao chị lại chạy đến đó, lần này chị chết chắc rồi.
- Nói đi cô ấy đâu.
- Sếp chị dâu ở...!quán bar xxxx ạ.
Thư kí nói xong mặt anh nhăn nhó nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt rồi.

Từ Niêm vội lấy xe và phóng đi đến quán bar đó.

Anh lo lắng cho cô vô cùng và anh cũng hối hận vì không nói rõ với cô mà cứ im lặng.
Tú Nhi thấy buồn cho số phận cô lên cô đã gọi Hạnh Hi rủ cô ấy đi uống rượu.

Lâu ngày hai người cũng chẳng được gặp nhau bao giờ.
- Hạnh Hi cậu nói xem chờ tớ 2 năm nữa tớ rời nơi đây và cậu có muốn đi cùng tớ không?
- Tú Nhi cậu muốn đi đâu tớ sẽ theo cậu.
- Bạn tốt...!cạn li nhanh...!không say không về.
- Cậu không sợ chồng cậu sao?
- Chỉ là chồng hợp đồng thôi mà.
Cô nói câu đó mà không để ý Hiên Hiên vô tình đi gần chỗ đó và nghe được là cô và anh chỉ là hợp đồng hôn nhân.

Cô ta vui mừng vô cùng vì cô ta còn cơ hội bên anh.
Hai cô uống hết 10 chai, say bí tỉ không biết gì mà nằm ngục ra bàn.

Một lúc sau Từ Niêm với khí thế bức người chạy đến bàn của cô.

Hiên Hiên từ xa đã nhìn thấy anh nhưng cô ta không vội vàng chạy đến chỗ anh.
- uống...!uống tiếp đi...!phục vụ...
Tú Nhi say không biết gì luôn.

Cô còn nghĩ anh là phục vụ.
- Hạnh Hi sao nay quán này có phục vụ đẹp trai vậy?
Hạnh Hi vẫn còn chút tỉnh táo và biết người đang đứng là ai.

Cô ái ngại nhìn anh và nói với cô bạn mình.
- Phụ vụ này là chồng cậu đó.

- Không...!không anh ấy không phải chồng tớ...
Từ Niêm vội bế cô lên và nói với Hạnh Hi.
- Cô tự về được chứ.
- Chủ tịch Từ Yên tâm tôi tự về được.

Cô ấy phiền anh rồi.
Từ Niêm gật đầu và bế cô vợ nhỏ của mình ra khỏi quán.


Cô vẫn không để anh yên mà quậy phá, cô đưa tay lên sờ khuôn mặt của anh.
- Chồng anh là chồng em à?
- Em nghĩ tôi là ai.
- Anh dám giả danh chồng tôi sao? anh ấy không thể nào đến đón tôi được.
- Anh là chồng em chính hãng đấy vợ à.
- Sắp không phải nữa rồi.
Nói rồi cô ngủ ngục luôn trên người anh.

Anh ra lệnh cho vệ sĩ lái xe về biệt thự.
Buổi sáng hôm sau cô tỉnh dậy thấy đầu đau quá và cô không nhớ ai đưa cô về nữa.

Cô bước xuống dưới nhà thì gặp anh, anh bắt lấy cánh tay cô và kéo cô lại gần mình.
- Tú Nhi à.

Lần sau đừng đi uống rượu nữa nhé.
Tú Nhi tưởng anh sẽ mắng cô cơ.

Cô nháy mắt nhìn anh và mỉm cười nói.
- Em chỉ đi uống chút ít thôi mà.
- Em mà uống rượu nữa thì anh sợ lắm rồi.

Em không nhớ em hành anh thế nào sao?
- Hì...!em làm gì anh sao?
Cô gãi đầu nhìn anh, cô có nhớ gì đâu.

Anh lắc đầu kể lại sự việc của cô đêm qua.
- Em có thấy mặt anh bị gì không?
Anh hướng khuôn mặt mình về phía cô, ghé sát mặt vào đôi mắt của cô luôn.

Cô lấy tay lên xem khuôn mặt điển trai của anh thì chưa phát hiện ra gì chỉ thấy hình ngón tay trên đó.
- Chồng ơi sao lại có bàn tay trên má anh, anh vừa đi vẽ sao?
- Tú Nhi.

em đang cố ý hay không biết nó là tay ai?
- Chồng à.


anh nói rõ ra đi.
- Hôm qua em say xong em tưởng anh là biế.n thái em tát anh 3 phát đó, giờ vẫn đỏ nè.

Còn nữa em đạp thẳng vào huynh đệ anh làm anh em của anh cũng bị đau và còn nữa chưa hết đâu, em còn cầm bình hoa ném anh tí anh toi đời luôn.

Anh xin vợ lần sau em đừng uống rượu nữa ha.
- Hả? em làm vậy sao?
Tú Nhi ngạc nhiên và hoang mang không rõ tại sao cô say lại làm ra những hành động này.

Cô cười trừ nhìn anh luôn, cô đâu có biết rõ.
- Sao anh không cản em lại?
- Anh mà cản được em sao? anh còn sống đến hôm nay là may mắn lắm rồi.
- Em ra tay mạnh vậy sao anh?
- Em còn hơn cả sư tử luôn ấy.

Lần sau em đừng đi nữa nhé.

Anh cũng có lỗi là không nói rõ với em về chuyện cô gái lúc chiều.

Cô ấy thực ra có thể nói là bạn gái cũ của anh, cô ấy rời xa anh 3 năm rồi.

Nhưng mà hiện tại anh có vợ rồi và anh không muốn liên quan đến cô ấy.
- Vậy anh có yêu em không?
- Anh không rõ nữa.

Em cho anh chút thời gian nhé..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi