VƯƠNG PHI NGÂM TUYẾT



Hôm Sau
Ngâm Tuyết mở nhẹ mắt, hình ảnh đầu tiên trước mắt nàng là một nam nhân y phục mở rộng, lộ rõ khuôn ngực vãm vỡ.

Tay chống đầu vẻ mặt anh tuấn nhìn nàng một cách âu ếm.

"Aaaaaa..."
Tiếng hét thất thanh liền vang lên, Lâm Phong nhíu mày không vui đáp.

" Nàng hét cái gì, vương phi đây là muốn cả vương phủ đến đây chăng?"
Ngâm Tuyết ngồi dậy kéo chăn che từ ngực xuống.

Lắp bắp hỏi.

" Ngài sao lại ở phòng ta?"
Lâm Phong vẻ mặt thản nhiên hỏi lại.

"Phòng nàng?"
Ngâm Tuyết lấy lại ý thức nhìn quanh.

" Sao...sao ta lại ở đây?"
" Là tối qua ái phi trong lúc ngủ say bảo muốn đến phòng ta cơ mà."
Lâm Phong cúi người sát vào tai Ngâm Tuyết thủ thỉ.

Ngâm Tuyết đỏ mặt đẩy Lâm Phong ra.


" Ngài đúng là vô liêm sỉ."
Lâm Phong cười nhẹ kéo chăn ra khỏi người Ngâm Tuyết.

Nhanh chóng kéo tay nàng xoay vội ép nàng xuống giường, Tay Lâm Phong giữ chặt tay Ngâm Tuyết.

Nở nụ cười tà mị giọng điệu sắc lang khẽ bảo.

" Nếu ái phi nói ta không có liêm sỉ, vậy ta không ngại vô liêm sỉ cho nàng xem."
Ngâm Tuyết nghe vậy thì lặng người, Lâm Phong vuốt nhẹ gương mặt hoa mỹ của nàng, thuận tay đi xuống.

Tay Lâm Phong nhẹ nhàng mở rộng y phục của nàng.

Ngâm Tuyết giãy dụa trong vô vọng, tay Lâm Phong như vọng kiềm đề chặt tay Ngâm Tuyết trên giường.

" Lâm Phong ngài thật đê tiện, ngài dừng lại cho ta."
Lâm Phong nghe vậy cười nhẹ.

" Gan nàng thật không nhỏ ngay cả tên húy của ta nàng cũng giám gọi."
" Ngài còn động vào ta, ta sẽ gọi cả tổ tông nhà ngài."
Ngân Tuyết tức giận.

Con mèo nhỏ này thật to gan a. Lâm Phong nhìn Ngâm Tuyết nghĩ.

Môi mỏng tuấn mỹ ngang nhiên in trên đôi môi anh đào kiều nhuyễn của Ngâm Tuyết.

"Ngô....."
Ngâm Tuyết trừng to mắt thân thể cứng còng không thể động đậy.

Ngâm Tuyết cứ vậy bị Lâm Phong đè nặng trên giường.

Tựa hồ môi mềm ấm nóng kia từ chậm rãi trở thành nghiền gặm.

Lâm Phong đưa lưỡi vào trong thăm dò, thuận thế dây dưa với cái lưỡi đinh hương của nàng gắt gao quấn lấy.

Một lát sau, Lâm Phong tựa hồ không hài lòng chỉ tiếp xúc cánh môi.

Tay thon dài không yên phận du động vuốt ve thân thể nàng, thậm chí còn muốn giật y phục của nàng đưa tay tiến vào.

Ngâm Tuyết ngừng hô hấp, thân thể bất động.

Lâm Phong đưa tay tiến vào trong y phục của nàng.

Trong phòng một mảnh kiều diễm, xuân quanh động lòng người.

Đúng lúc đó bên ngoài truyền vào tiếng cãi cọ.

"Sở Mỹ Nhân người không được vào."
Nữ tổng quản vội chặn Sở Kiều Nhi lại, nàng tức giận.


"Ngươi thật to gan giám cản đường ta."
Lâm Phong nghe vậy dừng lại, tay kiềm chặt hai tay Ngâm Tuyết nhẹ buông ra.

Ngâm Tuyết vội rút tay đẩy Lâm Phong sang một bên, Nàng chỉnh lại y phục liếc nhìn Lâm Phong vẻ mặt tức giận.

Nàng đứng dậy bước ra ngoài, Sở Kiều Nhi thấy Ngâm Tuyết thì lặng người.

Ngâm Tuyết vẽ mặt xuân tình ửng đỏ, Nàng liền thuận theo giả vờ.

" Ta nói muội vừa sáng đã tìm Vương gia a, tối qua vương gia quá sức đến giờ còn mệt, ta nghĩ muội đừng tìm vương gia thì hơn."
Nói rồi Ngâm Tuyết vờ xoa nhẹ eo than thở.

" Vương gia cũng thật không biết thương hoa tiếc ngọc a, hại ta đi còn không vững."
Sở Mỹ Nhân nghe vậy tái mặt, siết chặc nắm tay.

" Nếu vương phi đã nói vậy muội không giám làm phiền."
Nói rồi nàng vội bỏ đi.

Lâm Phong trong phòng nghe thấy vô thức nở nụ cười.

Vương phi này của ta cũng không phải hổ giấy.
**Lãnh Các Cung**
Ngâm Tuyết về Lãnh Các đã vội vào phòng đóng cửa lại, Lưu Ly thấy vậy đi đến trước cửa phòng Ngâm Tuyết lo lắng.

" Vương phi người sao vậy?"
" Ta không sao chỉ hơi mệt thôi, không được làm phiền ta."
Lưu Ly nghe lệnh rời đi, Ngâm Tuyết đặt tay lên ngực trống ngực của nàng không ngừng đập.

Mặt nàng nóng rang tâm trí của nàng mơ hồ còn nhớ đến cảnh tượng lúc nảy.

Nàng không hiểu cảm giác lúc này của nàng là gì, tâm tư rối bời nàng không vui đi đến bên chiếc giường thân quen.

Nàng nằm dài tay gác lên trán trong lòng không rõ tâm tư của mình.

**Tối Đó**
Minh Tịnh như cơn gió đi vào Ngâm Tuyết.

Ngâm Tuyết ngồi ở bên bàn gỗ như đã chờ đợi từ lâu, Nàng thông thả uống ngậm trà.

Minh Tịnh thấy Ngâm Tuyết liền hành lễ.

" Các chủ."
" Đã điều tra được những gì?"
" Đại hoàng tử quả nhiên đã kết cấu với người Triều Nhai, chỉ cần ngài ấy lên ngôi sẽ giao cho Triều Nhai 10 thành trì của Thần Quốc."
Ngâm Tuyết đặt tách trà xuống bàn thản nhiên.

"Đây quả đúng là cách hành xử của hắn, vì ngôi vị mà không từ thủ đoạn."
Minh Tịnh ung dung ngồi đối diện Ngâm Tuyết.


" Không chỉ vậy còn điều tra được nhị công chúa Lam Nhất Triển còn là thánh cô của Nam Phái Triều Nhai."
"Thánh cô Nam Phái ta nhớ trước đây sư phụ từng nói qua, trong đại hội võ lâm thánh cô chỉ bại dưới tay sư phụ.

Võ công tà phái, tính cách hiểm độc, ra tay tàn nhẫn.

Nếu đúng như vậy chẳng phải đã là bà cô già rồi hay sao?"
Minh Tịnh nghe thất mắc của Ngâm Tuyết thì vội đáp.

" Thánh cô luyện võ công tà môn, đã luyện được một loại võ công có thể cải tử hoàn đồng, nuôi dưỡng nhan sắc.

Tuổi của Thánh cô không ai biết rõ, chỉ nghe nói tựa như thiếu nữ đôi mươi."
Ngâm Tuyết thở dài một cái.

" Hazzz ta thật khăm phục Thần Thiên hắn a, khẩu vị thật mặn ngay cả bà cô gần cả trăm tuổi hắn cũng động thủ được.

Bên phía hoàng thượng có động tĩnh gì không?"
" Tử Huyết báo lại hoàng thượng trong lòng có dự tính, sau khi đại hoàng tử đại hôn sẽ lập tam hoàng tử lên làm thái tử."
Ngâm Tuyết suy tư một lát bảo.

" E là sắp có sóng gió nổi lên.

Dựa vào tính của Thần Thiên hắn ắt sẽ động thủ trước."
" Người bên ta sẽ hết sức bảo vệ an nguy của hoàng thượng mong người đừng lao tâm."
Minh Tịnh trấn an, nghe vậy Ngâm Tuyết bảo.

" Đại hoàng tử hắn lòng lang dạ sói, ngay cả thành trì còn có thể dâng tặng cho địch, thì còn có chuyện đại nghịch bất đạo gì hắn không giám làm.

Ta e hắn đã bị ngôi vị làm cho mờ mắt."
Ngâm Tuyết nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt suy tính.

" Lần này ta phải đi trước hắn một bước rồi.

Nếu không còn gì ngươi về nghĩ ngơi đợi lệnh của ta."
Minh Tịnh đứng dậy hành lễ rồi nhanh chóng phi thân ra cửa sổ, ẩn mình trong đêm đi mất.

Ngâm Tuyết đứng dậy bước đến cạnh cửa sổ, nàng nhìn lên cao, mắt xa xăm.

" Thần Quốc e sắp có đại hoạ rồi."


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi