VƯƠNG PHI SÁT THỦ NÀNG THẬT THÚ VỊ


Giờ đây cô sẽ sống, sống vì chính cô mà không phải ai khác.

Đang trong mạch cảm xúc, đột nhiên từ đâu một giọng nói dễ nghe tỏ vẻ sự cưng chiều vô hạn:
" Muội muội của ta, muội đang làm gì mà trầm tư vậy, có thể cho ta biết được không? "
Lan Nguyệt nhìn người thư sinh trước mặt, mặt hắn tươi cười nhìn cô, ở hắn toát vẻ âu yêm đối với người con gái trước mặt.

Hắn rất đẹp, rất soái nhưng hắn không nho nhã, yếu đuối, như mấy thư sinh chỉ biết đọc sách thánh hiền kia mà hắn rất mạnh mẽ.

Hình thể hắn rất đẹp, khuôn mặt cân đối, đôi môi tươi tắn đang mỉm cười.

Cô đoán chắc đây là vị ca ca của nguyên chủ Tưởng Lam Phong.

Trong kí ức của nàng vị ca ca này, rất yêu thương nguyên chủ, chỉ cần nàng bị thương một tý thôi hay bị người khác nói một chút là người sẽ làm ầm lên đi đòi lại công đạo cho nàng ngay.

Lan Nguyệt nghĩ: " Đúng là người anh trai quốc dân."
" Đại ca à.

Huynh không đi tìm tẩu tẩu đi, đến tìm ta có chuyện gì sao."
" Tẩu tẩu ở đâu? ở chỗ nào? mà thôi đừng quan tâm.

Ta có mua bánh hoa đào mà muội thích nhất nè.

Cho muội.


Ăn đi ngon lắm đấy ta đã phải đứng xếp hàng rất lâu mới mua được.

"
Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô, hai đôi con mắt chớp chớp nhìn nhau.

Cô đưa tay nhận lấy bánh từ Lam Phong.

Từ trước đến giờ cô chưa được đối xử như thế, cô chưa từng được trải nhiệm cảm giác ấm áp từ một người anh trai mang lại.

Cố ăn thử.

" Nó ngon lắm ấy.

Cảm ơn huynh.

Ca ca thương muội nhất.

Huynh có ăn không? "
Cô cầm chiếc bánh dơ trước mặt vị đại ca này.

Lam Phong đáp một cách nhẹ nhàng:
" Ca ca có mỗi một muội muội.

Ca không thương muội thì thương ai.

Muội muốn ta ăn ta nào dám kháng lệnh.

Nhưng muội phải đút ta mới chịu nhé! "
Lan Nguyệt nghe xong cảm thấy ớn lạnh, nỗi hết da gà
" Huynh tự cầm lấy mà ăn, ta không rảnh "
Nói rồi cô đặt chiếc bánh xuống, quay người nhìn về phía đầm sen trắng kia.

Lam Phong thấy muội muội mình giận liền quay sang dỗ giành muội tử nhà mình.

" Đừng giận nữa.

Ta tự ăn, ta tự ăn không phiền đến muội.

Ta xin lỗi mà......!"
Nghe xong lời sến súa của Lam Phong nàng bỗng phì cười vì bộ dáng của hắn, mặt tủi thân nhìn nàng.

Thế là nàng và vị đại ca kia ngồi với nhau cho đến khi trời buông chiều.

Ánh hoàng hôn bắt đầu hiện ra, một vẻ đẹp ngây ngất lòng người.


Nhìn từ xa khung cảnh của một thiếu nữ dưới những cánh hoa sen trong buổi chiều tà thật động lòng người.

Nhìn nàng xinh đẹp như hoa, sắc đẹp của nàng hòa vào với khung cảnh nơi đây thật mỹ lệ.

Đến khi ánh mặt trời dần tắt, bóng tối bắt đầu buông xuống.

Ý Lan chạy đến bên đình thông báo:
" Tiểu thư, thế tử, lão gia cho người truyền hai người đến từ đường có chuyện cần nói.

"
Nghe thế cô và hắn cùng nhau đứng dậy đi về phía từ đường.

Vừa đi đến nơi, còn chưa kịp bước chân vô cửa đã nghe thấy tiếng quát của một người đàn ông.

Cõ lẽ đây là Thừ tướng lão gia Tưởng Đại Sơn:
" Sao ngươi có thể làm ra cái trò như thế hả.

Tại sao ngay cả vị hôn phu của tỷ tỷ ngươi, ngươi cũng dám cướp.

Nó không trách cứ ngươi và còn tác thành cho ngươi và đại hoàng tử nhưng không có nghĩa là ta chấp nhận mỗi hôn sự này.

Nguyệt nhi nó dịu dàng, nhút nhát không tính toán với ngươi nhưng ta thì không.

"
Tiện Nguyên vừa mếu máo, vừa thút thít quỳ xuống đất vừa khóc vừa nói:
" Cha sao cái gì cha cũng thiên vị con ả Lan Nguyệt kia.

Tuy rằng con là được cha và mẫu thân nhận nuôi, nhưng con....!con cũng là con của hai người mà.

Tại sao cái gì tốt cha cũng giành cho nó còn con thì không.


Tại sao người con yêu cũng phải được sự đồng ý của ả và phụ thân.

"
Tưởng thừa tướng tức giận máu sục lên não chạy đến tát cho Tiện Nguyên một cái bạt tai đau đớn.

Cơn giận của ông lên tới đỉnh điểm:
" Tiện Nguyên con còn hỏi tại sao.

Chẳng nhẽ những việc con làm mà ta không biết chăng! Hay con nghĩ ta già rồi, lẩm cẩm rồi mà định qua mặt lão phu.

Con nói ta thiên vị Nguyệt nhi, nhưng con thử hỏi lại chính mình xem những gì nàng có thì con cũng có, thậm chí đôi khi còn được mẫu thân ngươi ưu ái tặng rất nhiều lệ vật hơn cả Nguyệt nhi.

Con thử nói xem, những gì ta cho con có khác gì so với Lan Nguyệt.Tình thương đều được đủ đầy, còn được sống cuộc sống nhung lụa không lo nghĩ gì.

Con nói xem ta thiên vị ở đâu?.Con nói xem? "
Tưởng Tiện Nguyên ngồi dưới đất vẻ mặt thất thần.

Cô và Lam Phong bước vào thấy một khung cảnh trên vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra
" Bái kiến phụ thân, bái kiến mẫu thân "
Tưởng lão gia nghe thấy giọng nói của đứa con gái yêu quý của mình, thì cơn giận trong ông cũng vơi đi phần nào.

Ông nói với giọng ôn hòa:
" Lan Nguyệt và Phong Lam đến rồi à! Các con ngồi đi.Ta có chuyện muốn nói với hai đứa.".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi