VƯƠNG PHI SÁT THỦ NÀNG THẬT THÚ VỊ


Nghe được lời nói của nàng Phong Lang càng tức giận hơn, máu sục sôi lên não, hắn muốn đâm chết nữ nhân trước mặt này.

Lan Nguyệt không biết được ý nghĩ của hắn, nếu như cô biết hắn muốn giết cô thì cô sẽ cho hắn chết không toàn thây, cho hắn cảm nhận cái kết cục sống không được chết cũng không xong.

Tiện Nguyên lại giả vờ ấm ức, vừa khóc vừa nhìn tên Phong Lang kia vừa nói:
" Là do thiếp không hiểu chuyện, xen vào tình cảm của chàng và đại tỷ.

Chàng đừng tức giận với tỷ ấy, lỗi là do thiếp sai.

Thiếp xin lỗi.

"
Phong Lang nhìn người con gái trong lòng, tỏ vẻ sự âu yếm:
" Nàng không sai, ta yêu nàng là sự thật.

Ta chỉ muốn cưới nàng không muốn lấy ai cả.

Nàng không cần phải xin lỗi ai cả."
Nghe được lời nói của Phong Lang, Tiện Nguyên thầm cười trong lòng.

Nàng ta không ngờ tên ngu ngốc Phong Lang này lại yêu mình như thế.


Đôi môi ả nhếch khóe, tỏ vẻ sự mãn nguyện.

Chi tiết này không ai chú ý đến nhưng Lan Nguyệt đã để ý.

Cô nhìn ả rồi quay sang nhìn tên cặn bã Phong Lang kia với vẻ coi thường.

Lão phu nhân thấy Tiện Nguyên khóc:
" Nguyệt nhi, sao con có thể nói như vậy, lễ nghĩa quy củ ta đã dạy con vứt hết đi rồi à , ăn nói hàm hồ, đúng là phản rồi.

Con là tỷ tỷ phải yêu thương nhường nhịn muội muội mình chứ.

Đằng này con lại nói ra những lời như vậy.

Con...!con làm ta tức chết mà.

"
Bà chạy tới, hồng hộc tát cho Lan Nguyệt một cái tát.

Quá bất ngờ trước hành động của mẫu thân mình Lan Nguyệt không kịp phản ứng nên không tránh được cú tát trời giáng của bà.

Trên mặt cô in hằn năm vết ngón tay đỏ ửng.

Cô rơm rớm nước mắt nhìn người đàn bà trước mặt, ôm má mình, cô hận không thể xông tới gi3t chết bà ta, từ trước đến nay chưa ai dám đánh cô kể từ khi cô làm sát thủ nổi danh.

Mọi người trong căn phòng đều ngạc nhiên, từ trước đến nay phu nhân chưa bao giờ đánh đại tiểu thư.

Cùng lắm khi nàng không nghe lời thì chỉ giáo huấn nàng thôi.

Thấy được con gái ( muội muội) mình bị phu nhân ( mẫu thân) tát trong lòng hai người cảm thấu xót xa.

Nhưng có ai biết rằng ở phía xa, trên cành cây đào, Mộ U Minh nhìn thấy được cảnh vợ hắn bị người khác tát.

Đến hắn còn không dám làm tổn thương nàng mà con mụ kia dám ăn hiếp nàng.

Sắc mặt U Minh trở nên u ám " Các ngươi chờ đấy, dám ăn hiếp nàng, ta sẽ bắt các người trả lại gấp vạn lần ".

Tiểu lý tử đứng bên cạnh chủ nhân cảm nhận được sát khí mà hắn tạo ra.


Hắn thầm thương cho số phận của người sắp chết nhưng ai bảo bà dám đánh chủ mẫu của chủ thượng nhà hắn.

" Người đánh con, con là con gái của người mà, từ bé đến lớn người chưa từng đánh con mà bây giờ người vì một người không thân không thích, người vì ả mà đánh con.

Cả hai người đều là con của người mà, tại sao người chỉ yêu thương một mình muội ấy còn con...!con không được gì cả.

Ngay từ khi mẫu thân nhận nuôi Tiện Nguyên đã có ngày nào mẫu thân đối xử tốt với con như bao người mẹ khác chưa, đã bao giờ người cho con tình thương của một người mẹ hay chưa, đã bao giờ người vì con mà mà làm việc tốt hay chưa.

Người trên đời thường hay nói mẹ nào mẹ chả thương con, nhưng mẫu thân người thì sao, người hoàn toàn khác, người đối xử với con như người lạ.

Con....con cũng muốn giống bao đứa trẻ khác được mẹ yêu thương được mẹ cưng chiều mà thôi.

" Cô vừa khóc vừa nói.

Cô lấy hết cảm xúc khi còn ở khiếp trước để giãi bày nỗi lòng của mình.

Có ai biết rằng trước khi cô mô côi cha mẹ, thì cô đã có một gia đình hạnh phúc được ba yêu thương được mẹ chăm sóc.

Khi cô mất mẹ ba lấy một người phụ nữ khác và có một người em rất đáng yêu.

Ngày ngày bà đối xử với cô không tốt, khi tâm tình không tốt sẽ đánh đập cô, bà vì hám danh lợi, vì tiền vì bạc, mà lấy hết tài sản trong nhà ra bán.

Vì tũng quẫn mà bán cả đứa bé gái còn nhỏ ( nữ chính).

Rồi sau đó căn nhà mà cô ở không hiểu vì lý do gì mà bị cháy trong đêm cả ba mẹ em cô đều bị chết cháy trong đó.

Cô cứ tưởng khi xuyên không đến đây, cô sẽ được trải nghiệm cảm giác được mẹ yêu thương, nhưng cuộc sống thì luôn khác những gì ta mơ tưởng.


Vì thế cô đã lấy hết dũng khí giãi bày cảm xúc mà trước nay mình chưa từng có.

Tưởng lão gia và thế tử chạy đến bên Lam Nguyệt:
" Con ( muội) không sao chứ.

Sao bà có thể tát nữ nhi của mình như thế.

Bà...!bà làm tôi tức chết mà.

"
Tưởng lão phu nhân vẫn đứng im một chỗ.

Mặt không cảm xúc, bà không ngờ Lan Nguyệt lại nói ra những điều như thế.

Tay bà run lẩy bẩy miệng không nói nên lời.

Còn ả Tưởng Tiện Nguyên thì vui mừng khôn xiết "không ngờ cũng có ngày mà con ả Lan Nguyệt bị mẫu thân đánh, ôi khi ả bị tát ta thấy vui làm sao.

".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi