XUÂN PHONG KHỨ

Thời gian cứ như vậy vô thức trôi qua, Điềm Mạt La cậu vẫn như trước sau khi tan học đến nhà Vương Hoa Nhiên kèm hắn học nhưng đột nhiên hôm nay hắn gọi cậu đến nói với cậu "Hiện tại như vậy đủ rồi, sau này không cần đến chỗ tao nữa!"

Hắn cứ như vậy mà lạnh lùng, cứ như vậy mà bỏ đi. Bỏ mặc thanh niên dáng người nhỏ bé đang đứng yên bất động.

Nhìn thấy hắn bước xa cậu mới có can đảm cười thật lớn sau đó khóc to. Không ngoài dự đoán cậu rốt cục cũng chỉ là món đồ chơi của hắn, hắn chính là chơi chán liền vứt bỏ. Cái gì mà làm bạn, loại tư cách này cậu hoàn toàn không có, sau này cũng không thể có.

Đem cặp chứa đầy sách nâng cao quay về nhà cậu chán nản cười khổ. Còn tưởng hôm nay sẽ cùng hắn thật vui vẻ làm bài tập không nghĩ đến...

Điềm Mạt La còn sớm đã trở về nhà với tâm trạng cực kỳ tệ. Bà ngoại ở nhà nhìn thấy cậu về sớm cũng bất ngờ hỏi, cậu ít ra cũng còn nguồn động viên to lớn này.

Vương Hoa Nhiên khi đó bước đi đến góc khuất thì đứng lại nhìn cậu, hắn biết tình cảm của cậu cũng nhận rõ tình cảm của mình, chỉ có điều ngoại nhân nhìn vào sẽ như thế nào? Ghê tởm hắn, xa lánh hắn, không nghe theo hắn nữa. Thấy cậu cười lớn hắn cảm giác khối đá lớn đang đè nặng trong lòng tăng thêm vài phần lực, muốn ngay lập tức đến bên cạnh nói với cậu rằng ban mãy những gì hắn nói cứ quên đi nhưng hắn có thể sao? Hôm trước đã có người nghi ngờ hắn và cậu có quan hệ mờ ám, hắn làm sao có thể công khai chuyện của hai người, nếu như vậy bọn người kia sẽ đem hắn ra làm trò đùa, không thể trách hắn, có trách nên trách cậu không phải là nữ nhân.

Điềm Mạt La hoàn toàn tuyệt vọng rồi, ngày tháng trôi qua cậu không dám đối diện với hắn, trốn chui trốn nhủi ở một góc khuất nào đó, thời gian cát trôi qua lòng bàn tay, chẳng mấy chốc ngày mà cậu chờ đợi cũng tới. Buổi lễ tốt nghiệp cậu tới thật sớm ngồi tại hội trường rộng lớn trong lòng chờ mong nhìn thấ Vương Hoa Nhiên một lần cuối cùng nữa thôi nhưng có chờ đến khi nào đi nữa trong đám người kia mãi mãi không hề xuất hiện hình bóng cậu tìm kiếm.

Quay về nhà trên con đường quen thuộc, Điềm Mạt La hôm nay không muốn đi xe bus về, chậm rãi bước đi, tán hoa đỏ rực ven đường giang rộng che chở con đường vắng vẻ, cậu từng bước từng bước hồi tưởng lại. Mấy năm trước đây lần đầu tiên gặp hắn là trên con đường này, Vương Hoa Nhiên hắn cao ngạo cùng bạn gái đi đến rơi đồ cũng không biết, báo hại cậu chạy theo đưa lại đồ hắn làm rơi vậy mà một câu cảm ơn hắn cũng không nói.

Nghĩ lại mình thật ngu ngốc, tự đem mình ra làm trò đùa. Sau này cậu không muốn nhắc tới người nào đó nữa, an an ổn ổn tìm việc làm thật tốt, kiếm tiền về nuôi bà ngoại như vậy đủ rồi.

Vương Hoa Nhiên vừa muốn đi dự lễ tốt nghiệp vừa không muốn đi, cho đến khi hắn hồi tâm chuyển ý muốn một lần nữa đi gặp Điềm Mạt La thì đã muộn. Lúc hắn tới nơi hội trường lớn đã tan gần hơn một nửa, bóng dáng nhỏ nhắn của cậu tìm không thấy nữa

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi