XUÂN PHONG KHỨ

[H (sơ sơ)]

Trên chiếc giường kingsize rộng lớn hai thân ảnh đang chật vật quấn lấy nhau.

Người chủ động liên tục lấn tới còn người bị đè xuống đau đớn nhưng không dám phát ra tiếng động.

Điềm Mạt La đang trông bà ngoại bệnh nặng ở nhà, điện thoại trong túi đột nhiên lại reo lúc gần 1h sáng, là của một người lạ gọi tới nói cái gì mà Vương Hoa Nhiên uống rượu say đang ở chỗ họ làm loạn, họ muốn cậu tới đưa hắn về. Nhưng tại sao lại là cậu? Người lạ đó có nói, hắn trong lúc say liên tục nhắc tên Điềm Mạt La, nên họ căn cứ số lưu trong danh bạ mà gọi tới.

Đấu tranh tư tưởng hồi lâu cậu mới hạ quyết định tới đưa hắn về, dù sao cậu cũng không thể bỏ mặc hắn không lo. Dù hắn không thích cậu nhưng nói gì đi nữa cũng nên nể tình từng làm bạn học những năm cao trung.

Căn phòng rộng lớn tối tăm, trên giường phát ra tiếng động nhỏ, Điềm Mạt La một tay nắm lấy gối, tay còn lại bấu vào drap giường, tự mình cắn chặt môi đến chảy máu vẫn không dám lên tiếng. Đau đớn theo từng lần xuất nhập của nam nhân mà tăng lên, cậu không muốn hắn có chút ấn tượng nào về đêm nay.

Cậu vốn dĩ muốn đưa hắn về nhà rồi quay về nhà mình, không ngờ tới vừa xuống xe đã bị hắn kéo vào trong nhà, cậu thừa nhận là cậu luyến tiếc không muốn rời hắn nên chuyện này mới xảy ra, bất quá tình cảm chôn giấu bấy lâu nay của cậu không phải nói không nhớ tới liền dễ dàng quên đi.

Nhưng tại sao hắn vừa cho cậu hy vọng lại quay sang đạp đổ hy vọng của cậu. Hắn trong lúc mê man vẫn khăng khăng rằng "Điềm Mạt La... Tôi không phải đồng tính... Tôi không thích cậu! Mạt La..."

Điềm Mạt La mỉm cười đau đớn, nước mắt từ khi nào lăn dài, cậu vòng tay qua cổ hắn ôm lấy con người không thuộc về mình này, hôn nhẹ lên trán hắn một cái rồi khẽ thủ thỉ vào tai hắn "Xin... Xin lỗi! Tôi yêu cậu! "

Vương Hoa Nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc nức nở bên tai động tác dừng lại. Cậu bất ngờ cũng im lặng nhìn hắn. Lúc này hắn mới ôm chặt lấy cậu rồi tựa cằm lên vai cậu hít một hơi thật sâu tiếp tục động tác, tăng thêm vài phần lực đạo, khiến nơi tiếp xúc thân mật xuất hiện vệt máu đỏ tươi dính lên drap trải giường.

Người ta gọi loại cảm giác này là thống khổ, còn cậu gọi đây là hạnh phúc duy nhất và cuối cùng.

Cậu cả đêm bị hắn lăn tới lăn lui đến mệt lả, thiếp đi lúc nào không hay. Lúc cậu rời khỏi là 4h sáng, do lúc trở mình chạm phải vết thương đau đến nỗi cậu choàng tỉnh, nhìn thấy hắn còn đang ngủ mới yên tâm mặc lại y phục rồi rời đi, hy vọng hắn không phát hiện chuyện đêm qua, hy vọng hắn vĩnh viễn cũng không phát hiện, vì chỉ có vậy cậu mới không bị hắn ghê tởm.

Vương Hoa Nhiên thức dậy khi mặt trời đã lên cao, đầu đau nhức, hắn ngồi dậy nhìn quanh phòng, thật hỗn độn. Đêm qua hắn như thế nào có thể tự quay về nhà quả nhiên hắn không nhớ gì cả, chỉ nhớ âm thanh nhỏ thì thào bên tại hắn, gọi tên hắn, nói cái gì mà yêu hắn, rồi nhìn xuống sàn nhà thấy y phục bị vứt loạn, khẳng định đêm qua chắc hẳn hắn đã động dục và làm với nữ nhân nào đó. Nhưng tại sao người đó lại bỏ đi sớm như vậy? Nếu như trước đây chắc hẳn nữ nhân kia phải ở lại bám đuôi hắn vòi vĩnh đủ thứ. Trong đầu hắn chợt nhớ đến một người, người đáng lẽ ra không nên xuất hiện trong đời hắn.

Lắc lắc cái đầu đau nhức, Vương Hoa Nhiên bước xuống giường, phát hiện trên giường vạt máu đỏ chói mắt. Hắn thầm nghĩ, là tiểu cô nương nào ngây thơ trong sáng như vậy?

"Vương tổng! Có Quân tiểu thư đến tìm ngài!" Lâm Nghị gõ cửa bước vào.

Vương Hoa Nhiên không ngước mặt lên chỉ lạnh nhạt hỏi "Có hẹn trước không?"

"Không thưa ngài!"

"Vậy..." Hắn còn chưa kịp nói xong người bên ngoài đã xông vào, nữ nhân xinh đẹp thật tự nhiên chạy về phía chỗ ngồi của hắn ôm lấy cổ hắn liên tục hôn xuống "Hoa Nhiên! Người ta nhớ anh muốn chết!"

Hắn thật hết cách với người này đành bảo thư ký Lâm tạm thời ra ngoài trước. Lấy tay của người họ Quân kia ra khỏi người mình hướng ánh mắt băng lãnh nhìn người kia "Cô đến đây làm gì?"

Nữ nhân im lặng, nét cười đã biến mất thay vào đó là bộ dạng thật nghiêm túc "Hoa Nhiên, hôm nay em tới đây là muốn nhờ anh giúp đỡ!"

"Tôi không nhớ chúng ta còn quan hệ gì nữa?" Hắn tiếp tục cúi xuống nhìn vào bản hợp đồng đặt trên bàn.

Quân Nhữ San làm bộ mặt cún con tội nghiệp cầu xin "Em hiện tại không còn chỗ để về nữa, chỉ xin anh cho em ở nhờ vài hôm, sau đó... Sau đó nhất định không làm phiền anh nữa!"

"Có lý do gì để tôi đồng ý?" Vương Hoa Nhiên liếc mắt nhìn cô.

Nữ nhân bật cười "Thật không hổ danh Vương tổng của Tân Tinh, làm mọi việc đều chú trọng vào lợi ích, được rồi! Cho tôi ở nhờ, tôi sẽ đem bí mật kinh doanh của Quân thị giao cho anh! Dù gì lão già đó cũng rất ghét tôi, chẳng qua tôi là đứa con hoang được đem về thay thế cho con gái đã chết của ông ta thôi!"

"Tốt! Thành giao!" Hắn nhếch môi tựa tiếu phi tiếu, gọi cho thư ký Lâm đem bản hợp đồng lên đặt trước mặt Quân Nhữ San "Ký vào! Tôi nhất định không tin tưởng kẻ nào ngoài tôi cả!"

"Haha! Được! Quả nhiên cao kiến, không hổ danh là tướng công của bổn nương! Ngày trước tôi thích anh thật không sai. Nói cho anh biết, tôi còn chưa hết hy vọng, coi chừng a!"

Vương Hoa Nhiên không nói nhiều chỉ nhìn cô một cái "Bớt nói nhảm!"

Điềm Mạt La đứng ngoài cửa kính nhìn vào trong thấy hai người cười nói vui vẻ như vậy cũng không khỏi chạnh lòng, lòng bàn tay đổ mồ hôi khiến sấp văn kiện trong tay cũng ướt sũng một mảng, đứng chập lấp ló bên ngoài không dám vào trong. Cậu sợ phá hỏng không gian vui vẻ của họ, sợ chính mình không có cách nào đối diện đôi tình nhân này, cậu thừa nhận cậu ganh tỵ với vị cô nương kia, cũng thật khinh thường chính mình.

Không ngoài dự đoán, lúc Điềm Mạt La lấy hết can đảm bước vào trong hai người vốn dĩ đang cười nói cùng lúc im lặng, thấy ánh mắt hắn nhìn tới chỗ cậu, Điềm Mạt La sợ hãi bước vội vào trong đặt lên bàn văn kiện rồi nhanh chóng bước ra ngoài, không ngờ bị Quân Nhữ San kéo lại "Loại nhân viên gì đây? Không biết chút phép tắc cơ bản, ai cho cậu tự tiện như vậy ra vào phòng tổng giám đốc! Hoa Nhiên có thể không quan tâm tiểu tiết nhưng tổng giám đốc phu nhân tôi đây quản chuyện này rất chặt chẽ!"

Điềm Mạt La bối rối cúi đầu không nói gì, từng tế bào len lỏi cảm xúc lẫn lộn, buồn cười, đau đớn, đau đến tê tâm liệt phế. Hắn nhanh như vậy đã xuất hiện bên mình một nữ nhân xinh như vậy, lời nói của cô cũng làm tổn thương người khác. Còn chưa kết hôn đã phô trương thế lực nhanh như vậy không phải là quá sớm rồi sao? Điềm Mạt La chân khẽ run, cậu hy vọng hắn lên tiếng phản bác lại cô ta, nói rằng cô ta không là gì cả nhưng xem ra hắn lại phải làm cậu thất vọng mới vui vẻ.

Vương Hoa Nhiên im lặng đứng nhìn cậu bị nữ nhân nói nặng nói nhẹ không hề lên tiếng, bỏ mặc thiếu niên bị người khác chà đạp mà không dám mở lời, hắn sợ người khác nhìn vào sẽ nghi ngờ, hắn không muốn bị xem là có tình cảm với cậu, cũng không muốn đối mặt với sự thật hắn thích cậu, thiếu niên tên Điềm Mạt La này đã ở trong lòng hắn từ rất lâu rồi nhưng đáng tiếc hắn cơ bản là một người không mấy thiện cảm với hai từ đồng tính...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi