XUYÊN NHANH NỮ PHỤ PHÁO HÔI KHÔNG CAM TÂM


Tan Linh Lung và Thư Lan đang ngồi trong phòng nghe thấy Tan Lam kêu người gọi mình trong lòng liền bộp chộp.

Hai mẹ con nhà này nhìn nhau không nói lời gì.
Cả hai bước ra liền nhìn thấy khuôn mặt tức giận đùng đùng của Tan Lam, còn Tan Tình lại thảnh thơi nhâm nhi uống trà.

Hai mẹ con này cứ cảm thấy Tan Tình đến đây như để xem kịch , à không đến xem trò nực cười.
Tan Lam cầm tập ảnh ném thẳng vào hai mẹ con Thư Lan kia , rống lên.
- Được.

Rất được.

Hai mẹ con các người dám làm ra loại chuyện như vậy?
Tan Linh Lung, Thư Lan đồng thời cúi người nhặt ảnh , thần sắc cả hai liền cứng đờ.

Đâu chỉ có ảnh của Tan Linh Lung còn có cả ảnh của Thư Lan ảnh bà ta cùng tiểu bạch kiếm đi ăn thậm chí cùng lăn trong khách sạn.

Không cái nào là không bị lộ tẩy.
Cả hai đều biến lớn thần sắc vội vã quỳ rụp xuống.
- Ba, không phải như vậy...!nghe con giải thích.
-Tan Lam, anh nghe em giải thích...!chúng...!chúng đều là giả.
Tan Lam hừ lạnh một tiếng tát điếng mỗi người một cái.
Chát!
Chát!
Âm thanh chua chát vang lên khắp nhà.
Ông quay ra nói với quản gia đang đứng ch.ết ngắc ở đấy.
- Mau cho người ném hai mẹ con tiện nhân này xuống tầng hầm cho tôi.
Thấy một màn trò hề như này Tan Tình không khỏi cong môi cười phiếm , cô lên tiếng nhu nhòa.
- Ba, bình tĩnh đã.


Dù sao thì dì Thư Lan cũng đang nắm trong tay mười phần trăm cổ phần Tan Thị đấy.
Ông nghe xong liền một thân cứng đờ , thái dương giật giật mấy cái.

Lúc trước ông cũng từng nghe thấy chuyện này ban đầu ông cứ tưởng rằng đây là mấy lời nhảm nhí liền nhắm mắt bỏ qua thật không ngờ điều đó là thật.

Xem ra dã tâm của Thư Lan không nhỏ.
Tan Lam hít một hơi thật sâu nghiến răng ra lệnh dứt khoát vô tình.
- Đem hai người này ném xuống tầng hầm cho tôi.

Không được mang cơm đến trong một ngày.
- Không...!em...lão gia.
- Ba ba đừng mà...
Tan Lam ngồi xuống sofa uống một hớp trà rồi lạnh nhạt dò hỏi.
- Hôm nay con đến đây chắc chắn vẫn còn mục đích khác nữa , đúng chứ?
" Đúng ha~.

" Cô không phủ nhận mà thẳng tắp trả lời.
- Muốn gì?
- Chiếc đồng hồ Lilian.
- Ồ.
- Đổi lại con sẽ đưa cho ba năm phần trăm cổ phần của Tan Thị.

Thế nào?
Tan Lam xoa xoa huyệt thái dương suy nghĩ.

Hiện tại trong tay ông mới có hai mươi phần trăm cổ phần , mà Thư Lan lại nắm trong tay mười phần.

Nếu ông không hành động nhanh lên thì chắc chắn ông sẽ bị đá ra khỏi ghế chủ tịch.

Không được , nhất quyết không để đều đó xảy ra.

Đó là bao năm đánh đổi ông mới ngồi được ở vị trí đó.

Thôi thì đưa chiếc đồng hồ đó để đổi lấy năm phần trăm kia cũng được mặc dù chiếc đồng hồ Lilian kia rất có giá trị.
- Được.

Lát nữa quản gia sẽ đưa cho con.
- Tốt thôi!
Ông phân phó cho quản gia.

Một lúc sau đồng hồ Lilian liền tới tay Tan Tình.
Khi cầm chiếc đồng hồ trên tay chóp mũi cô bỗng chua xót.

Nhưng ngoài mặt vẫn như không có chuyện gì.

Cô nói :
" Lúc nào làm thủ tục chuyển cổ phần thì gọi cho con.

Con còn có việc.

Con đi đây.


"
" Ừm.

"
[ Túc chủ , cô lấy cái đồng hồ này làm gì vậy? ]
" Đây là di vật của mẹ cô ấy.

" Cô cầm đồng hồ trong tay thầm nghĩ -
Ban nãy không phải ảo giác cảm xúc còn lại của nguyên chủ ban nãy đã hiện lên.

Về cất cái đồng hồ này thật kĩ cho cô ấy vậy.
Biệt Thự Salyy
" Em về rồi.

" Thượng Quân Quyền đang tỉ mỉ chọn lễ phục cho cô , không biết là bao nhiêu nhưng thật sự rất nhiều.
- Anh, chọn lễ phục để làm gì vậy?
Cô tháo đôi giày cao gót mang đôi dép lê bước vào.
Tan Tình ngồi xuống cầm miếng bánh quy trên bàn cắn một miếng.
Thật ngon!
- Anh làm hả?
- Ừm.
Anh còn cái gì là không biết nữa không.

Lên được phòng khách xuống được phòng bếp anh đều làm được.
Anh cầm năm bộ lễ phục mà anh thấy ưng nhất mang lại gần sofa.

Anh nói :
- Tối mai có một buổi đấu giá ở hoàng kim Gia.

Mai em đi cùng với anh.
- Em còn lựa chọn khác sao.

Mai tầm năm giờ là hết phân cảnh em quay rồi.

Còn anh thì sao?
- Mai không có cảnh của anh diễn.


Vậy năm giờ anh đến đón em nhé.
Cô nhìn qua một lượt lễ phục , bất đắc dĩ cười.
- Sao bộ nào cũng kín từ đầu đến chân vậy? Anh sợ có người đào góc tường nhà anh à?
- Hừ! Phải phòng hết mức có thể.
Tan Tình đứng dậy thở dài một cái.

Cái tên này hết thuốc chữa mà.

Bên ngoài là dáng vẻ tổng tài cao lãnh lạnh lùng thế mà về đến nhà lại là cái tên ấu trĩ mang chút trẻ con.
Thấy cô có vẻ không hài lòng anh vội vàng bỏ lễ phục xuống ôm lấy cô dụi dụi làm nũng.
- Vợ~ em không muốn thì mặc bộ khác cũng được chỉ là không được lộ quá nhé.

Vợ ơi ~
" Phụt! "
Cũng đáng yêu phết nhỉ.
- Được rồi.

Bỏ ra để em đi tắm.
- Tuân lệnh vợ.
" Ai là vợ anh chứ.

" Cô chạy vọt vào trong phòng chối chết.
Thượng Quân Quyền cười phong tình một cái.
Heheee.

Tối mai ai cũng sẽ biết cô ấy là của mình.

Mình đúng là không chỉ đẹp trai lại còn thông minh.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi