XUYÊN NHANH NỮ PHỤ PHÁO HÔI KHÔNG CAM TÂM


Cô ngồi trên sô pha một tay chống cằm suy nghĩ.
Ha, hôm nay thời gian lại quay về theo quỹ đạo của nó.

Vậy thì nên làm chút gì đó rồi.
Cô đứng dậy đi ra khỏi nhà.

Một lát sau, cô đã xuất hiện đứng trước một căn biệt thự lớn, bên trong duy nhất chỉ có một căn phòng là có ánh đèn cũng may căn phòng đó nằm ở tầng một.
[ Túc chủ, cô đến nhà Liên Hoa làm gì vậy?]
- Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông chứ.
Cô bật tường nhảy vào đứng sau một thân cây nhìn xung quanh.

Xung quanh biệt thự nhìn chẳng có nguy hiểm gì nhưng thực chất cứ cách một mét lại có chất độc được tẩm vào những chậu hoa nhỏ rực rỡ sắc màu, mỗi loại độc này đều là một phát chí mạng chỉ cần ngửi trong vòng năm phút là có thể mất mạng như chơi.

Cũng may mấy thứ độc này không ảnh hưởng gì đến cô.
[Tử Khất, Mộng Liệt, Nga Nhất...!chậc chậc toàn là độc vạn năng.] Hệ thống rầu rĩ nói.

Nhưng lập tức lại nhớ ra điều gì.
[A...!chút thì quên mất cô đâu phải người.]
Cô đi thẳng đến căn phòng bật đèn đó.

Cô dựa người vào tường ngay cạnh cửa sổ.
Trong phòng.
Liên Hoa đứng trước chiếc gương lớn được đặt giữa hai cây đèn cổ nói: " Rốt cuộc là sao chẳng phải ngươi nói sẽ giúp ta chiếm được hảo cảm của Thượng Quân Quyền sao? "
Liên Hoa cắn răng nói tiếp: " Lên tiếng đi đừng trốn nữa.


"
Trong gương xuất hiện một luồng khí đen hội tụ lại tạo thành một đám mây quỷ dị màu đen xám xịt, đám mây ấy lại có đôi mắt đỏ như máu miệng cũng là màu đỏ tươi ấy.
Giọng nói mang theo hơi lạnh tỏa ra khắp phòng : " Tôi đã tạo cơ hội cho cô rồi.

Là do cô chậm một bước, trách ai.

"
Liên Hoa trừng mắt lên hỏi: " Là ai chán sống hả, dám cướp đi con mồi béo bở? "
" Cô tự nghĩ đi còn ai khiến cô hận không thể ăn tươi nuốt sống chứ.

"
Liên Hoa loạng choạng vài bước nói: " Tan Tình, chết tiệt.

"
Ả gằn từng chữ: " Có cách nào loại bỏ triệt để cô ta không? "
" Đây không phải nhiệm vụ của tôi, cô muốn tự đi mà nghĩ.

" Nói xong đám mây quỷ dị kia tan ra biến mất.
Mẹ kiếp! Liên Hoa nhịn không được chửi thề một câu.

Cô ta cắn môi suy nghĩ rồi chợt cười lớn:
" Không có được trái tim vậy thân thể thì sao nhỉ? Không thể chờ được ngày hắn ta quỳ dưới váy mình, nuốt đắng hai chữ "trách nhiệm".

"
Bên ngoài.
[ Về thôi.]
Biệt thự phía Nam.
Cô ngồi trên sô pha tay lật lật cuốn sách.

Cô gấp cuốn sách lại, quỷ quyệt cười.
Thấy cô gấp cuốn sách lại Miêu Miêu liền lao vào lòng cô hỏi:
[ Túc chủ sao cô ta muốn tiếp cận cả Thượng Quân Quyền vậy?]
Cô vuốt vuốt bộ lông trắng mướt của Miêu Miêu cười nhẹ:
" Nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn một miếng bánh nhỏ hay một miếng bánh lớn? "
[ Đương nhiên là miếng bánh lớn kia rồi.

]
Cô nhìn ánh trăng tròn vành ngoài cửa sổ trả lời:
" Con người cũng vậy.

Họ sẽ chọn thứ có lợi cho mình hơn thứ còn lại.

Cũng có thể họ sẽ chọn cả hai.


"
- Thượng Quân Quyền địa vị nhan sắc...!tất cả đều hơn Bạc Tâm, mà Liên Hoa cô ta không biết thế nào là đủ nên đương nhiên muốn có cả hai người đàn ông quyền lực nhất.
Mi cười ranh mãnh nói: [ Nam nhân kia sắp bị cướp đi mất rồi, cô không lo à? ]
- Cô ta cứ thử xem.
[...]
- Chút nữa thì quên, thông tin ta nhờ ngươi thu thập được chưa?
[ Xong rồi túc chủ, chỉ chờ cô lên sàn thôi.

]
- Tốt lắm mai thưởng cho ngươi thêm hai con cá.
[ Yeah, túc chủ là nhất.]
Những lần đụng mặt Liên Hoa sau đó , Tan Tình tiếp tục " đồ dâng đến cửa " , mỗi lần gặp liền bị Liên Hoa thao túng hãm hại cô....
Công ty Helant Entertainment
" Giới thiệu với mọi người hai đồng nghiệp mới " Trưởng phòng Tâm trịnh trọng giới thiệu với những người trong công ty.
Liên Hoa mặc chiếc váy trắng thướt tha nhanh chân tiến lên phía trước chào hỏi :" Chào mọi người, tôi là Liên Hoa.

Mong mọi người chiếu cố tôi hơn."
Khác với Liên Hoa, cô mặc chiếc váy đen tuyền trông bí hiểm kiêu sa hơi cúi người chào hỏi: "Chào mọi người, tôi là Tan Tình."
" Được rồi, mọi người tiếp tục công việc của mình đi.

" Trưởng phòng nói xong liền xoay người rời đi.
" Không nghĩ tới lại gặp kẻ bại trận như cô Tan Tình ở đây.

" Liên Hoa mỉm cười đưa tay ra bắt tay.
Cô lùi lại cười nhẹ :" Bại trận? Ít nhất thứ rác rưởi tôi không nhặt mang về.

"
- Cô...
Liên Hoa liền rơi nước mắt tỏ vẻ đáng thương :
" Tôi biết cô có hiềm khích ghét tôi...!nhưng mà..."

Tan Tình mặt không biến đổi sắc nói : " Đừng diễn trò hoa lê dính mưa với tôi, tôi sợ bị cuốn trôi đi mất.

Với cả tôi đã làm gì cô đâu chứ.

Đừng nói câu dễ gây hiểu lầm như thế.

"
" Xin chào cô, tôi là Kim Ngọc.

" Một cô gái mặc chiếc váy xanh đi về phía cô chào hỏi.
- Rất vui khi được làm quen với cô Kim đây.
" A...!Kim ảnh hậu lạnh lùng lại đi chào hỏi bông hoa mới của công ty." Một tiếng xì xào bàn tán nhỏ.
Liên Hoa nghe thấy vậy liền bắt chuyện :" Chào cô Kim tôi là...!"
Chưa kịp nói hết Kim Ngọc đã lên tiếng chen ngang: " Gọi tôi là Kim ảnh hậu, rõ chưa? " Hai chữ " rõ chưa " được nhấn mạnh một cách sắc bén.
- Đi thôi cô Tan tôi dẫn cô đi tham quan.
Liên Hoa đứng lặng tại chỗ vẻ mặt đáng thương lại hiện ra, trái lại trong thâm tâm đang rất tức giận, giận không thể ngay lập tức cào mặt cô gái kia.
Mọi người dần dần tản đi chỉ còn lại một người.
" Cô đừng để ý mấy người đó làm gì.

Xin chào, tôi là Úc Yên Yên."
| Idol giới trẻ Úc Yên Yên|
- Chào cô.
Liên Hoa: Đợi đấy sẽ có ngày tôi dẫm mấy người dưới chân tôi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi