[12 CHÒM SAO] TÔI LÀ AI?

Ba ngày sau khi Bảo Bình tỉnh dậy, mọi người chính thức chuyển sang biệt thự Dyon của Ma Kết và Cự Giải.

Biệt thự nằm ở bìa rừng Trinerin của Rental, cách nơi bọn họ đang ở khoảng ba - bốn tiếng di chuyển bằng xe. Tuy mỗi lần đến thi đấu sẽ khá tốn thời gian, nhưng vẫn là an toàn hơn tiếp tục ở đây.

Lúc này, mọi người đều đã dọn xong hành lí, ngồi ở phòng khách tập hợp chuẩn bị lên đường.

Chuẩn bị thôi.

Vì lúc này còn chưa tập hợp đủ người.

- Chúng ta hẹn sáu giờ sáng đúng không? - Bạch Dương nhíu mày nhìn đồng hồ, hai tay khoanh lại có chút không kiên nhẫn - Bây giờ đã trễ nửa tiếng rồi.

Trong phòng khách lúc này chỉ có chín người, vẫn còn năm người mãi không thấy xuất hiện. Hai cặp anh em nhà Rental và Wanteri không thấy đâu, Bảo Bình cũng chưa thấy xuất hiện nốt.

Mà, trái ngược hẳn với vẻ khó chịu của Bạch Dương, nhóm nữ đều khá thản nhiên.

- Lần trước các anh cũng bắt bọn tôi đợi hai tiếng đồng hồ đấy thôi? - Chưa thấy người, nhưng âm thanh lanh lảnh của Nhân Mã đã đi trước vang lên, châm chọc một câu.

Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, bọn cô đã phải ngồi trong vườn hoa chờ hai tiếng đồng hồ. Đến giờ Nhân Mã vẫn còn ghim thù.

Bạch Dương nghe vậy cũng chỉ hừ lạnh một cái, không nói thêm.

Nhân Mã cũng không đôi co, cả người khó khăn kéo cả đống đồ lịch kịch vào phòng.

Nam Miện muốn đứng dậy giúp đỡ liền bị cô xua tay nói không cần.

Sau, cô chạy đến góc để hành lí, vứt hai cái va li nặng trịch vào, rồi lại cởi hai cái túi xách đeo bên vai xuống để chung một chỗ.

Đến khi cả người được giải thoát, Nhân Mã mới vươn vai một cái rồi nhảy ra ghế sofa ngồi xuống cạnh Xử Nữ.

- Ông anh trai em thật sự quá vô dụng rồi, để cho em phải xách cả hành lí của ảnh xuống đây! - Ôm lấy Xử Nữ một cái là Nhân Mã than thở ngay.

Phòng Sư Tử ở tận tầng ba, hại cô phải leo cầu thang lên xuống mấy lần mới gom hết đồ xuống được.

- Anh em đâu? - Xử Nữ nghe vậy ngạc nhiên hỏi lại, ngước đầu nhìn về phía cầu thang rộng lúc này chưa thấy ai.

- Đang giúp Bảo Bình. - Nhân Mã lười biếng đáp - Anh ta đi lại không tiện.

Bảo Bình vì ngã từ trên cao xuống mà cả người đâu đâu cũng là vết sưng tấy bầm tím, cử động nhiều lại đau. Dù Đỗ Quyên có thần cỡ nào thì cũng không ngay lập tức phù phép cho anh ta khỏi được.

Người này vì Nhân Mã nên mới ra nông nỗi đó, tự nhiên Sư Tử cũng sẽ chủ động giúp anh ta. Mà Nhân Mã thì... giúp anh mình một tay thôi.

Xử Nữ nhìn sang Nhân Mã, có chút đăm chiêu.

Nhân Mã là được nữ hoàng Rental gửi gắm cho Xử Nữ mấy năm trước, chủ yếu là mong cô chăm sóc con bé một chút. Sư Tử dù tốt đến đâu cũng là con trai, có nhiều thứ không thể tinh tế bằng con gái được. Mà Xử Nữ thân là người của Rental, tự nhiên cũng không có lí do gì để từ chối.

Từ lúc đó đến giờ, Nhân Mã luôn là kiểu người nghĩ gì nói đấy, tràn đầy năng lượng, cũng rất đáng yêu, còn hay thích làm nũng. Đối với Xử Nữ, cô bé này chính là cô em gái bé bỏng dễ thương của cô.

Thế mà chẳng hiểu vì sao, mấy ngày gần đây Xử Nữ cứ có cảm giác như con bé này đang khó chịu chuyện gì. Dù vẫn nghịch ngợm lại thích làm nũng, nhưng đôi lúc lại bất giác trầm lại, như đang chìm trong suy nghĩ miên man.

Lần nào Xử Nữ mở lời muốn hỏi, Nhân Mã cũng lái sang chủ đề khác, rồi cười cho qua. Hai ba lần như thế, cô cũng đành bỏ cuộc, không hỏi thêm nữa.

Nói mấy câu, liền thấy Song Ngư và Song Tử đi xuống. Ngược với Nhân Mã phải túa mồ hôi xách đồ của hai anh em mình, Song Ngư chỉ đeo trên vai một chiếc túi nhỏ quai chéo, ung dung đi sau Song Tử đang xách hai cái va li đơn giản xuống

- Chỉ có hai cái va li thôi sao? - Kim Ngưu ngạc nhiên hỏi.

Song Ngư thích thiết kế, dù đến đây rồi vẫn tiếp tục. Phòng đôi lúc ban đầu cũng bị cô chiếm để làm chỗ đựng đồ, kệ tủ đều chứa vải vóc, phụ kiện, trang sức,... Dù cho lúc sau Song Tử lấy một phòng thì đồ vẫn để ở phòng anh. Cơ bản là không có cách nào chất hết ở phòng Song Ngư được.

Vậy mà bây giờ lại chỉ còn hai cái va li thôi?

- Anh em bỏ vào túi không gian rồi. - Song Ngư cười nhẹ, chỉ về phía Song Tử.

Túi không gian, về cơ bản chính là một không gian riêng do mỗi người tự tạo ra. Những vị thần từ thời đại hoàng kim có thể tạo ra một không gian độc lập theo ý muốn, rộng bao nhiêu cũng có, sắp xếp thế nào cũng được.

Tiếc rằng thế hệ ở Oras bây giờ lại không sở hữu sức mạnh cường đại như vậy. Dù có thật sự tạo được một không gian riêng cũng rất nhỏ. Đa phần đều chỉ có thể tạo ra một không gian riêng biệt rộng bằng một cái va li to.

Thế nên mọi người đều gọi là túi không gian. Nếu gọi đúng, phải là không gian biệt lập.

Đến giờ, người có khả năng tạo túi không gian lớn nhất mà bọn họ biết chính là Nam Miện, có khả năng chứa cả một nhà thi đấu giả lập vào. Còn lại thì hoặc không có khả năng tạo ra, hoặc là quá nhỏ.

Lần này Song Tử có thể sử dụng túi không gian để chứa hết toàn bộ hành trang của Song Ngư, xem ra cũng ngang với một căn phòng ở biệt thự này.

- Bọn tôi xuống trễ nhất à? - Song Tử nhìn xung quanh hỏi, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra vẫn còn thiếu hai người.

- Đợi một lát, Bảo Bình có lẽ hơi khó di chuyển. - Ma Kết nói với Song Tử.

Hai người vừa xuống cũng chỉ gật đầu, xuống ngồi cùng mọi người. Mà Song Ngư vừa nhìn thấy bánh nướng mật ong ở trên bàn ngay chỗ Xử Nữ, liền nhanh tay chộp lấy hai cái ngay.

- Vừa xuống đã ăn. - Nhân Mã bĩu môi với Song Ngư.

- Bánh do Xử Nữ làm chắc luôn! - Song Ngư nói, cắn ngay một miếng, lại đưa cho anh mình một cái - Anh ăn không? Xử Nữ nấu ăn đó giờ chẳng chê vào đâu được.

Song Tử nhìn cô một lát, mới từ từ nhận lấy cái bánh nhỏ, khóe mắt kín đáo nhìn sang phía Xử Nữ ở phía đối diện kia. Thấy cô không có phản ứng gì, mới đánh giá một chút cái bánh thơm béo, rồi cắn vào miệng.

Bánh nướng mật ong giòn rụm, bên trên là một lớp mật vàng óng ánh như kẹo đường. Cắn vào một cái, liền cảm thấy vị ngọt thanh tan ra đầu lưỡi, quyện với mùi thơm của bánh.

Ừ, Xử Nữ nấu ăn giỏi thật.

Song Tử ăn xong một cái bánh, liền lên lầu tìm Sư Tử và Bảo Bình, xem xem hai người ấy cần giúp đỡ gì không.

Những người còn lại thì tiếp tục ngồi ở phòng khách, tùy tiện ăn nhẹ một chút, rồi bắt đầu bàn việc chia xe.

Ngoại trừ một xe riêng của Nam Miện, Sư Tử và Song Tử đều có cho thêm một xe đỗ sẵn ngay cổng biệt thự. Mười bốn người có thể chia ra để đến biệt thự Dyon. Có điều, trừ xe của Nam Miện là kiểu xe bay mới thân dài chở được nhiều người, xe của hai người kia đều là kiểu bốn chỗ tiêu chuẩn.

Bàn tới bàn lui, mọi người quyết định để Song Tử chở ba người, Sư Tử chở Bạch Dương cùng Bảo Bình để nhường cả băng ghế sau cho Bảo Bình nghỉ ngơi, còn lại thì đều sang xe của Nam Miện.

Quyết định xong, cũng bắt đầu đứng dậy, chuyển hành lí ra ngoài.

Đến gần bảy giờ, Sư Tử mới dìu Bảo Bình xuống nhà.

Bảo Bình hồi phục khá nhanh, lúc này chỉ là di chuyển có chút bất tiện, còn lại đều không có vấn đề gì.

- Bảo Bình đi chung với Sư Tử luôn nhé? - Kim Ngưu quay sang hỏi trước khi mở cửa xe cạnh chỗ Nam Miện.

- Ừ.

Anh gật đầu một cái, liền được Sư Tử đỡ vào xe ngồi. Song Tử lúc này cũng từ trên lầu đi xuống, xách theo hành lí của Bảo Bình, bỏ vào cốp xe Sư Tử.

Bảo Bình gật đầu nói cảm ơn, rồi ánh mắt lại lần tìm Nhân Mã, liền thấy cô mở cửa xe ngồi vào xe của Song Tử đỗ ngay phía trước.

Sư Tử thấy cô lên xe Song Tử cũng ngạc nhiên.

- Em không đi cùng với anh à?

- Đi cùng anh làm gì, em đi với chị Xử Nữ. - Nhân Mã làm mặt quỷ với Sư Tử, rồi lại cười toe khoác tay Xử Nữ đang ngồi cạnh mình trong xe, cười khanh khách với anh mình đang đứng bên ngoài - Đừng nói là thiếu em anh chịu không được nhé?

Sư Tử nhún vai chịu thua, không so đo cùng cô. Xong, anh ngoắc tay với Bạch Dương, gọi cậu ta lên xe.

- Đừng có chọc phá gì đấy. - Sư Tử dặn Nhân Mã một câu, rồi mới quay về xe mình.

Mà, Song Ngư lúc ra xe, thấy Xử Nữ ngồi phía sau với Nhân Mã cũng ngẩn người. Cô muốn nói gì đó, nhưng rồi vẫn im lặng.

Mở cửa xe, Song Ngư ngồi vào cạnh ghế Song Tử, gia nhập cuộc trò chuyện của Xử Nữ và Nhân Mã đang sôi nổi bên trong xe.

Con đường di chuyển khá vắng, cũng không có trở ngại gì, nên cả ba chiếc xe đều nhẹ nhàng di chuyển, băng băng lướt đi. Có lẽ là do con đường êm dịu đều đều, hoặc do phải dậy quá sớm sớm, mọi người đều dần cảm thấy nặng trĩu mi mắt.

Bên xe của Song Tử, Song Ngư ngồi một lát đã gật gù, tựa vào kính xe thiếp đi. Song Tử nhìn thấy cái đầu nhỏ của cô lắc lư đập vào kính vài lần, liền giơ tay kéo đầu cô tựa vào ghế. Xong, anh cởi áo khoác ngoài, đắp lên người cô.

Nhân Mã cũng không chống lại được cơn buồn ngủ, nhanh chóng xoay người nằm lên đùi Xử Nữ, mơ màng gà gật.

Thoáng chốc, trong xe chỉ còn Song Tử và Xử Nữ tỉnh táo.

- Xử Nữ. - Song Tử chần chờ một lúc, vẫn là lên tiếng - Lần trước nữ hoàng Wanteri...

- Không sao. - Xử Nữ cắt ngang lời anh, giọng nói dịu dàng khe khẽ như lời ru, sợ làm cho Nhân Mã và Song Ngư tỉnh giấc - Em không để bụng đâu.

Nói là không sao, nhưng từ hôm đó anh không còn thấy chiếc nhẫn đính ước Opyer trên tay cô nữa.

Dù cho không dành nhiều tình cảm cho Xử Nữ, Song Tử vẫn là một người có trách nhiệm. Thêm nữa, Xử Nữ đã ở cạnh chăm sóc Song Ngư vài năm, anh tự nhiên cũng sẽ không muốn cô phải khó chịu gì.

Nhưng Xử Nữ đã nói vậy rồi, Song Tử cũng không biết nên nói gì nữa.

Xử Nữ mỉm cười, tay nhẹ nhàng điều chỉnh mái tóc được cột cao phía sau ót của Nhân Mã để cô bé ngủ thoải mái hơn. Ánh mắt cô thản nhiên nhìn ra ngoài cửa kính xe, mơ màng nhìn từng tán lá xanh mướt rì rào lướt qua.

Bình thản, xem như không có chuyện gì cả, làm như không để trong lòng.

- Song Tử... hình như đi hơi chậm. - Bảo Bình khẽ quay đầu nhìn về phía sau, chậm rì rì lên tiếng.

- Ừ, chắc mấy nhóc bên đó ngủ rồi. - Sư Tử nhìn qua kính chiếu hậu, trả lời - Song Tử tính ra cũng chu đáo lắm.

Bảo Bình không trả lời, chỉ là chốc chốc lại quay đầu về phía sau, tìm kiếm chiếc xe kia.

Đến giờ, Bảo Bình vẫn chưa biết Nhân Mã bị cái gì.

Cô đã tới gặp anh để cảm ơn và xin lỗi cho vụ việc kia, rồi thôi.

Cô vẫn là cô của lúc trước, hệt như chưa từng có gì xảy ra. Vẫn vui vẻ, nghịch ngợm, và năng động. Chỉ là, dường như Nhân Mã chẳng để ý gì đến Bảo Bình.

Khi đùa giỡn sẽ không nói gì đến anh.

Khi nói chuyện cũng không chủ động trao đổi.

Khi anh hỏi đến thì lịch sự trả lời, không nói thêm một câu dư thừa.

Bảo Bình nhạy bén biết cô đang trốn tránh, dù anh vẫn chưa biết cô đang trốn cái gì. Thế nhưng, nó làm anh có chút ngứa ngáy khó chịu.

- Em gái ông hình như ngó lơ tên này rồi nhỉ? - Bạch Dương ngồi bên cạnh Sư Tử lúc này lại lười nhác lên tiếng, giọng điệu còn mang chút ý cười - Mấy nay chẳng thấy hỏi han gì.

Bạch Dương vẫn còn nhớ dáng vẻ tự trách của Nhân Mã sau khi Bảo Bình và cô bé quay về biệt thự. Rõ ràng là gấp gáp lo lắng muốn chết, vậy mà lúc tên này tỉnh lại thì lại làm như không tim không phổi như vậy.

Sư Tử cười cười, vui vẻ ngời ngời không đáp lời.

Ừ, Nhân Mã tránh xa thằng này thấy rõ luôn.

- Mấy nay chẳng thấy... - Bảo Bình nhìn sang phía Bạch Dương, bàn tay gân guốc sờ sờ cằm - Vậy nghĩa là trước đó hỏi thăm rất nhiều?

Bạch Dương siết quai hàm, ngậm chặt miệng.

Tên Bảo Bình này, muốn để ý thì chẳng ai qua nổi cậu ta.

- Ừ thì, ban đầu cậu vừa tới được biệt thự là xỉu mất, ai mà chẳng hoảng? - Sư Tử nói thay cho Bạch Dương - Lúc đó Nhân Mã cũng tự trách dữ lắm, sợ là nhỡ đâu vì mình mà tên Bảo Bình chết thì toang. Sau thấy cậu còn sống nên con bé mới yên tâm ngó lơ đó chứ.

Bạch Dương cười phá lên, còn Bảo Bình thì lườm Sư Tử, rồi cũng chẳng lên tiếng câu nào.

- Ờ mà, rốt cuộc hai người gặp cái gì ở dưới đó vậy? - Sau khi cười đã rồi, Bạch Dương mới hỏi - Đừng nói là cả một đêm chỉ đi lòng vòng rồi mò thấy cái mê cung rồi được chỉ đường ra nha? Hên vậy sao?

Khi Bảo Bình còn đang bất tỉnh, Nhân Mã kể rằng mật đạo ở nhà thi đấu dẫn đến mê cung của thần Mặt trăng Artemis. Hai người được người canh giữ ở đó chỉ đường ra ngoài.

- Ừ. - Bảo Bình nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nói - Thật ra ban đầu nhìn thấy nguyên một bầy chuột ăn thịt người. Xử lí xong bọn chúng thì cái người canh giữ mới hiện ra.

- Chuột ăn thịt người? - Sư Tử nghe cũng giật mình - Sao Nhân Mã không kể cái đó?

Bảo Bình cũng ngẩn người.

- Chứ kể thế nào? - Bảo Bình hỏi lại.

- Như Bạch Dương nói đó. - Sư Tử nghiêng đầu sang phía Bạch Dương - Cậu đỡ nó lúc rơi xuống hầm nên bị thương. Rồi sau hai người lê lết đi lòng vòng trong đó, tìm thấy người canh giữ mê cung Nguyệt Dạ rồi được người đó chỉ đường ra.

Dĩ nhiên, việc Nhân Mã là người sẽ kế thừa sức mạnh của Artemis thì cả Bảo Bình và Sư Tử đều đã thống nhất sẽ giấu mọi người rồi, nên cũng không nói rõ ra. Chuyện đó Nhân Mã cũng chỉ nói riêng với Sư Tử, không có ai biết.

- Nói thiếu đó. - Bảo Bình nhàn nhạt nói - Lúc đầu còn gặp một bầy chuột ăn thịt người. Tôi kêu cô nhóc đó chạy đi, vậy mà nhỏ đó còn ráng ở lại kéo tôi đi cùng.

Nói đến đây, khóe môi của Bảo Bình lại vô thức cong lên, khuôn mặt khó chịu cả ngày cũng có chút hòa hoãn.

- Ồ? - Sư Tử bắt được biểu cảm khác lạ kia thì cũng hứng thú ồ lên, âm thanh còn cố tình nâng cao trêu chọc - Cảm động rồi?

Đáp lại Sư Tử chỉ là cái khóe môi đang nhếch cao hơn.

Cảm động chứ. Lúc đó tưởng là chết thật mà.

- Ê này này, Nhân Mã mới 17 đấy. - Bạch Dương quay đầu thấy cái môi cong cớn của Bảo Bình liền ra chiều khinh bỉ.

- Cảm động thôi mà. - Bảo Bình thản nhiên - Lúc đó nhìn mấy con chuột ăn thịt người mà tôi muốn nôn, thế mà em ấy còn dám quay lại kéo tôi đi cùng. Chân đau có đi được bao xa đâu, gần như là chắc chắn hai đứa chết chung luôn rồi.

Giọng của Bảo Bình nhàn nhạt, không có lên xuống nhấn mạnh gì, khiến cho người nghe cảm thấy anh chỉ đang kể lại một chuyện lung tung nào đó, không có gì đặc sắc. Thế nhưng từng câu từng chữ đều là thuật lại cảnh sống chết lúc đó, cũng thuật lại sự buông xuôi của anh.

Nếu không vì Nhân Mã cương quyết kéo Bảo Bình đi, có khi anh đã chẳng nghĩ đến việc liều chết mà sử dụng sức mạnh của Poseidon.

Cái nắm tay run rẩy không ngừng, nhưng chưa bao giờ muốn buông ra.

- Ừ, em tôi là thiên thần. - Sư Tử gật gù, cằm hếch cao đầy tự hào - Tôi biết mà.

- Nếu không có Song Tử ở đây, tôi còn sợ là anh mới là người cuồng em gái số một đấy. - Bảo Bình thờ ơ nói.

- Tôi không có cuồng. - Sư Tử đang lái xe nghe Bảo Bình nói liền bật cười - Đó giờ tôi đều theo chủ nghĩa nuôi thả tự do, chứ đâu giống cái tên kia.

Sư Tử nói thật.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi