ÁI PHI NÀNG ĐỊNH CHẠY ĐI ĐÂU VẬY


Tiểu thư chúng ta nên vào thôi ạ
Thật sự ta muốn đi chơi thay vì nghe mấy tiết mục nhàm chán này.

Nào thì múa, đàn nhạt nhẽo.
Người có thể ở lại nửa buổi.

Xin Đoan Vương thân thể khó chịu ra ngoài.
Sao ta không nghĩ ra Nguyệt nhi e thật thông minh
.......Thiên Băng tiểu thư Thiên phủ đếnn.....
Mọi người bàn tán xôn xao ai cũng xuýt xoa vẻ đẹp khuynh thành của nàng.

Nàng đi từ từ đến chỗ ngồi cạnh ông ngoại nói nhỏ với ông: Ông tí ông về trước không cần đợi cháu.

Cháu muốn ở lại phủ này chơi tí
Haizzz cháu thiệt là lại định làm phủ người ta chó bay gà nhảy à.
Hì hì đi mà ông - Băng nhõng nhẽo
Thôi được rồi nhưng ko được tách Nguyệt nhi.
Vâng ạ
Nếu tất cả mọi người đã đến đông đủ.

Xin được phép buổi tiệc bắt đầu.

Hoàng huynh ta vì bận triều chính nên tí nữa mới đến.

Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà.

- Đoan Minh Triệt đưa ly rượu nên, tất cả mọi người đứng dậy chúc mừng:

Chúc Vương gia thân khỏe an khang, phúc như đông hải, sớm sinh quý tử.
Nữ chính: Đúng là Vương gia có khác, món ăn toàn những đồ lạ, quý hiếm, sơn hào hải vị.

Trần ngập tông màu đỏ.

Thế này đủ cho mấy người sống.

Xa hoa quá đi
Đoan Vương gia: Tiểu thư Thiên phủ, tiệc của ta có gì mà người phải trầm ngâm sao?
Tất cả ánh nhìn đổ dồn vào nàng.

Ngưỡng mộ có, ghen ghét có vo tròn khăn tay bực tức.

Tại sao Vương gia lại quan tâm con tiểu nhân đó chứ- Mộ Dung suy nghĩ.
Nữ chính: Tại sao ta cảm thấy một luồng khí lạnh.

Dường như rất có nhiều ánh mắt sắc bén đang đổ dồn về phía ta.

Ta đâu cướp thứ gì quý báu của họ.

Tất cả là tại tên kia.

Nang ngước lên khuôn mặt ngây ngô: Tiểu nữ thấy tiếc sinh thần của người thật linh đình, khiến tiểu nữ bị cuốn vào
Ồ Vậy sao.

Nếu Tiểu thư thấy đẹp thì ta cũng vui rồi.
Các tiểu thư ai cũng góp 1 tiết mục biểu diễn nào thì đàn, hát, múa.

Không bằng một góc của mình.

Băng ngáp ngắn, ngáp dài lúc thì ngủ gật.

Nàng không biết tất cả hành động nhỏ của mình đều thu hết vào tầm mắt Đoan Minh Triệt.
Tiếp theo đến Minh Nguyệt tiểu thư diễn cô ta đánh đàn.

Mặc dù đã khổ luyện mấy tháng mới có thể đánh ra bài này, tất cả mọi mắt nhìn đều hướng vào cô.

Ai cũng bị tiếng đàn thu hút không thoát ra được.

Nhưng chỉ một người đó là Đoan Vương, ánh mắt của Đoan Vương không mảy may lay chuyển vẫn đặt lên người Thiên Băng.

Cô tức giận ánh mắt theo Đoan Vương nhìn về nàng.

Cô ta cò gì nổi trội hơn mình mà Đoan Minh Triệt lại nhìn cơ chứ.

Tài năng thì không có làm việc gì cũng không xong.

Vừa nghĩ tiết tấu đàn lại càng nhanh, Đoan Vương vẫn không hề mảy may.


Cuối cùng Minh Nguyệt nghĩ ra làm đứt dây đàn tay chảy máu: A.

Xin lỗi đã để mọi người chê cười, ta đúng là chỉ bêu xấu thôi.

Vừa nói mặt cô ta đỏ lên
Tiếng vỗ tay vang lên.

Ai cũng khen tiếng đàn này là siêu phẩm không có gì có thể sánh bằng.

Băng ơi là Băng cô có nhìn thấy mọi ngưòi đang tung hững ta không.

Đây chỉ là bắt đầu.
Những lời khen của mọi người Minh Nguyệt sẽ ghi nhận và phát huy.

Nhưng ta làm sao sánh bằng tỉ tỉ.

Tỉ là người thông thạo mọi thứ.

Ta chỉ là múa rùi qua mắt chợ thôi - Cô ta vừa nói vừa hất mắt nhìn sang nàng ( Xem cô thoát ải kiểu gì)
Đúng vậy Băng tiểu thư hôm nay tiểu thư chưa biểu diễn gì.

Chúng ta chưa bao giờ được xem.

Trăm nghe không bằng mắt thấy hãy chúng ta rất muốn mở mang tầm mắt
Đúng...!Đúng...!Đúng vậy
Băng ngủ gật.

Khi nghe thấy tiếng tỉ tỉ sởn cả người.

Cô ta lại muốn làm gì đây.

Muốn ta bẽ mặt, là đòn bẩy giúp cô được mọi người yêu mến hơn à.

Thật sự quá nham hiểm.


Nhưng rất tiếc hôm nay ta không có tâm trạng đấu với ngươi: hự...!hự...
Nguyệt nhi: Tiểu thư người vừa ngã xuống nước vẫn chưa khỏi lại còn bị nhiễm phong hàn.

Nô tì đã bảo người rồi không được ăn đồ tanh mà ngưòi không nghe.
Quốc sư: Xin lỗi mọi người cháu gái ta thân thể không khỏe, không thể góp vui.

Trong một ngày không xa nhất định sẽ cho mọi người được thưởng thức được không ?
Nếu quốc sư đã mở lời thì chúng ta sẽ chờ.

Đợi tiểu thư khỏe lại đến lúc đó mong người đừng viện cớ che giấu tài năng nữa nhé
Quốc sư: Nhất định sẽ không có lần sau.

Nếu cháu cảm thấy mệt thì có thể ra ngoài để hồi phục.

Trong này đông người chắc cháu cảm thấy khó chịu
Minh Nguyệt: ( Coi như hôm nay cô gặp may.

Nhưng lần tiếp sau sẽ không có chuyện đấy.

Ta xem cô thoát được 1 lần có thoát được lần 2 không)
( Chỉ có ông hiểu cháu.

Cảm ông rất nhiều.

Nàng dơ ám hiệu trái tim cho ông mình)
Quốc sư cười mỉm và lấy rượu rót uống ( Đến phát mệt với đứa bé này).


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi