[ALLTAKE] FORGET

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Takemichi cuộn tròn trong tấm chăn, cả người run lên cầm cập. Sanzu nhăn nhó nhìn cái nhiệt kế trong tay mình mà tức giận thở hắt ra một hơi. Nếu không phải sáng nay hắn tham lam cố tình vuốt ve gương mặt Takemichi vài cái ở cổng trường thì sẽ không thể phát hiện rằng người này đang sốt cao nhưng vẫn cố chấp đi học.

Chợt nhớ đến cảnh lôi lôi kéo kéo sáng nay mà chậc lưỡi một cái, đôi mắt xanh màu trời của người kia ướt đẫm nước nhìn hắn đầy hối lỗi. Sanzu giận thì có giận, nhưng cảm giác lo lắng lấn át khiến đầu óc hắn rối bù cả lên không biết phải làm sao.

"Nằm im đấy, mày mà ra khỏi giường thì đừng trách tao."

"Ừm."

Takemichi nhẹ đáp lại, mím môi nhìn bóng lưng người kia khuất sau cánh cửa phòng thì mới dám thở phào. Cái tên này hôm qua thì nghe lời cậu răm rắp không nói lại một lời, thế mà hôm nay trước mặt bao nhiêu người thì quát cậu một câu, biểu tình đáng sợ đến độ Takemichi cũng cứng họng không cãi lại được, đành cúi đầu ngoan ngoãn để người ta đưa về nhà.

Thật ra sáng nay cậu gạt cái ôm của hai anh em Haitani đi một phần vì giận dỗi, mà phần còn lại vì không muốn Ran và Rindou biết thể trạng cậu đang bất ổn. Hai tên đó chắc chắn sẽ bù lu bù loa lên cho mà xem, mà mẹ cậu sáng sớm đã đi công tác rồi, không thể để mẹ lo được... sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc mất.

Ông bà Hanagaki vì tính chất công việc nên thường xuyên không có mặt ở nhà, hầu như lúc nào cậu cũng chỉ lủi thủi một mình. Không có ai chào đón cậu mỗi khi về nhà, không ai hỏi trên trường hôm nay có gì vui, không ai cùng xem TV, không ai cùng ăn cơm,...

Ốm đau cũng sẽ không ai biết, không ai hỏi thăm, không ai chăm sóc...

Takemichi phải công nhận, dù đám bất lương nửa mùa này có hơi phiền phức, thế nhưng từ ngày quen mấy tên đần nọ, cuộc sống của cậu như được tô điểm thêm nhiều màu sắc.

Hanagaki Takemichi đã không còn cô đơn nữa. Ngày nào cũng sẽ có người đưa đón, có người nghe cậu kể về những điều xảy ra trên trường, có người cùng xem TV cùng bàn luận về những tình tiết vô lí của bộ phim, có người quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ. Căn nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng nói cười (và cãi nhau).

Takemichi bật cười khi nghĩ đến cảnh nhà có năm tên ngốc giành nhau miếng ăn cuối cùng, giành nhau ngồi cạnh cậu rồi lại không ai chịu nhường ai, đánh nhau loạn xạ lên đến khi bị cậu mắng mới cúi đầu nhận sai.

Sanzu đẩy cửa bước vào phòng như cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Takemichi. Hắn đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường, ép cậu ăn hết một bát cháo nóng hổi còn bốc khói nghi ngút mà hắn vừa mới chạy ra ngoài tiệm mua.

"Không uống thuốc được không?"

Takemichi nhăn mặt khi thấy mấy viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ trong tay Sanzu. Lén lút nhìn lên, thấy biểu cảm gương mặt người kia không vui thì như con cún nhỏ cụp hai cái tai xuống buồn hiu, ấm ấm ức ức uống từng viên một rồi nằm xuống giường trùm chăn. Nước mắt lưng trong mếu máo:

"Đắng quá Sanzu..."

Sanzu lần đầu thấy mặt trẻ con của người này, tim gan mềm nhũn đến độ muốn bưng cậu về nhà. Hắn ho khan một cái, nghiêm mặt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang mở tròn làm nũng kia.

"Chút sẽ hết thôi, giờ ngủ một giấc đi."

Takemichi không dám cãi lại, để mặc cái tay của người kia đang vuốt nhẹ tóc mình. Vì tác dụng của đống thuốc vừa uống và cảm giác thoải mái trên đầu mà một lúc sau hai mắt cũng nặng trĩu lim dim.

"Sanzu, không biết tại sao... tao vốn không phải người quá niềm nở hay giao tiếp giỏi đâu. Thế nhưng hai anh em Haitani, Mikey, Chifuyu và cả mày làm tao cứ cảm thấy dường như chúng ta đã quen biết từ rất lâu ấy... Tao đã từng rất cô đơn, nhưng vài tháng gần đây vì có chúng mày mà mỗi ngày tao đều có thể cười. Nói thế này có sớm quá không nhỉ? Tao và mày mới gặp nhau lần đầu vào hôm qua mà haha... nhưng sau này hãy chiếu cố tao nhé. Tao thích chúng mày lắm... hãy ở bên tao thật lâu nhé..."

Chờ cho tiếng thở của người kia trở nên đều đều, Sanzu liền ngưng tay lại, hắn cứ ngồi như vậy một lúc trong khi mắt thì dán chặt vào đôi môi hồng hồng đang hé mở của Takemichi.

"Tao cũng thích mày."

Sanzu giật mình với câu nói của mình, vỗ tay vào hai bên má của mình, hắn biết ở dòng thời gian này quá sớm để nói điều đó. Người này sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy mất... Sanzu không muốn thế.

Chợt nhớ vừa rồi Takemichi kêu mấy viên thuốc đắng, hắn đực mặt ra một lúc rồi đi xuống dưới nhà tìm kẹo ăn.

Ngọt quá.

Hai đầu mày nhíu chặt lại, Sanzu quả thực không thích đồ ngọt một chút nào thế nhưng giờ hắn cần phải ngậm hết viên kẹo này.

"Tao có cách để khiến mày nhanh khỏi ốm hơn đấy."

Hắn nhìn gương mặt say ngủ của người kia, đầu ngón tay lướt nhẹ qua vầng trán, qua mí mắt, gò má, chóp mũi rồi dừng lại trên môi cậu.

"Không phải tao biến thái đâu... tao chỉ là đang giúp mày thôi, đừng trách tao nhé, Takemichi."

Viên kẹo trong miệng tan hết cũng là khoảnh khắc làn mi dày của Sanzu khép lại. Hắn tiến sát lại gần hơn, cho đến khi hai đôi môi chạm nhau thì cả người hắn tên rần như có một luồng điện chạy qua.

Sanzu cắn nhẹ vào môi dưới của cậu, mút một hồi khiến nó hơi sưng rồi mới nhả ra. Nhìn quanh miệng người kia óng ánh dính đầy nước bọt của mình khiến hắn dường như phát điên, đầu óc dần mụ mị bởi dục vọng. Cúi xuống hôn thêm lần nữa rồi lợi dụng kẽ môi hé mở, hắn luồn chiếc lưỡi không xương của mình sang vòm họng người kia mà lục tung mọi ngóc ngách. Cuốn chặt lấy cái lưỡi nhỏ ấm nóng của cậu mà hút lấy hút để thứ mật ngọt chỉ duy nhất một người có.

Ngọt, ngọt hơn cả viên kẹo vừa rồi hắn ăn. Hắn ghét đồ ngọt, thế nhưng môi lưỡi người này khiến hắn phát nghiện như một loại ma túy vậy.

Takemichi bị hôn, mơ màng cảm nhận được vị kẹo caramel trong giấc ngủ cũng vô thức đáp trả lại. Sanzu như muốn bùng nổ, cố kìm nén lại thằng em bên dưới của mình. Đã không biết bao đêm hắn mơ đến ngày người này cùng đôi mắt màu xanh đẫm nước ấy, hai chân mở rộng quấn chặt lấy eo hắn mà đưa đẩy cái hông nhỏ với cái nhìn đầy đòi hỏi.

Cái tay hư hỏng nhẹ cho vào trong chăn, qua lớp pyjama mỏng dính mà nhéo lấy đầu vú phẳng lì của người kia đầy thỏa mãn. Hắn muốn nhiều hơn nữa. Sanzu Haruchiyo muốn Takemichi thuộc về một mình hắn.

Hôn đến độ gương mặt người kia đỏ bừng như sắp hết sạch dưỡng khí, hắn nuốt nước bọt cậu lần cuối rồi mới lưu luyến rời ra kéo theo cả một sợi chỉ bạc.

"Tao yêu mày, ở dòng thời gian trước tao đã không thể nói ra điều này... Rốt cuộc tại sao lúc đó mày lại rời bỏ tao thế chứ, Takemichi."

Hắn nhìn bần thần một hồi lâu, sau đó liếm khóe miệng người này một lần nữa rồi chỉnh lại chăn cho cậu và đi ra ngoài, Sanzu sợ rằng bản thân sẽ không thể nhịn được mà làm bậy.

"Phải kiềm chế, Phải kiềm chế. Phải kiềm chế."

Sanzu lẩm bẩm câu này như một con búp bê hỏng suốt cả sáng cho đến khi Takemichi thức giấc vào bữa trưa.

———

Không hỏny lắm nhỉ ?

À mà nhìn nèeee

Đỉnh quá đi mất huhuhuhu

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi