ALPHA VÔ CẢM VÀ OMEGA VẠN NHÂN MÊ


Nguyên chủ trước đây bị ăn hiếp luôn lựa chọn tự cam chịu, mặc cho người đời sỉ nhục và đánh đập.

Còn Tử Đằng cậu thì không! Thế giới trước đây cậu tồn tại được chính là do mạnh.

Một con người dù có suy nghĩ thấu đáo và cẩn trọng như thế nào thì khi đến ranh giới vẫn sẽ nổi sùng lên, Tử Đằng hiện tại chính là như vậy!
Bởi hôm nay là kỳ mẫn cảm của Tử Đằng.
Tử Đằng buông hắn ra, đầu Hạ Đông Quân vô lực đập xuống đất.

Cậu nhìn xuống gương mặt sưng phù bầm tím kia mà thoải mái.

Tử Đằng nhíu mày vì cơn nóng như lửa bắt đầu lan rộng đến sau gáy.
Cố nén cơn khó chịu và đi nhanh về nhà.

Cũng may con hẻm này chỉ cách khu chung cư Số đỏ có vài chục mét.
Do cậu quá khó chịu nên chẳng để ý đến chiếc điện thoại để chế độ rung reo ầm ĩ trong chiếc ba lo của mình.
Khác với omega kỳ phát tình tái phát một tháng một lần.

Kỳ mẫn cảm của alpha tái phát đến ba tháng một lần.

Giống nhau ở chỗ cả hai đều cần bạn tình để xoa dịu hoặc dùng thuốc ức chế.
Nhưng kỳ mẫn cảm của Tử Đằng không giống với các alpha, cậu 5 tháng mới tái phát 1 lần, mỗi lần như thế thì cả cơ thể không chỉ khó chịu và nóng rực mà còn đổi da.

Có thể nói là lột xác!
Kỳ mẫn cảm lần đầu tiên Tử Đằng phát hiện cơ thể hiện tại đang đồng hoá với cơ thể trước, bằng chứng là làn da vốn màu đồng khoẻ khoắn của nguyên chủ đã biến thành màu trắng như hiện tại.


Cơ thể của cậu trước đây vốn mang làn da trắng và vóc dáng cao.
Kỳ mẫn cảm lần hai thay đổi khối cơ bắp chắc khoẻ, sức lực cũng mạnh hơn người cùng tuổi.
Không biết lần này thay đổi cái gì đây
...............
Ninh Lạc tắt máy, xong lại gọi tiếp.

Cậu đang rất lo cho Tử Đằng, đầu óc vốn lạnh trong mọi vấn đề đang cực kỳ hoản loạng.
Sao lại không bắt máy?
Có khi nào số lạ nên bỏ mặc không?
Thằng đó có đánh Tử Đằng? Ba, bốn người sao Tử Đằng nhà mình đánh lại?
Cậu càng nghĩ càng muốn đánh chết Hạ Đông Quân.

Cậu lấy điện thoại gọi cho vệ sĩ được cử theo dõi Tử Đằng.
- Số máy hiện tại không liên....
Tútt....
"Chết tiệt!"
Cậu liên tục gọi Tử Đằng và vệ sĩ nhưng chẳng ai bắt máy.
"Vệ sĩ chắc bị phát hiện rồi"
Kittt
Ninh Lạc khi đến nơi đã thấy Hạ Đông Quân cùng hai vệ sĩ nằm xoãi trên đất, bộ dáng ai cũng đều rất thảm hại, toàn bê bết máu.
Hạ Đông Quân một thân hàng hiệu là miếng ngồi ngon cho đám trôm cướp, nhưng vì tinh tức tố của hắn còn nồng nên chẳng một ai dám tiến tới.

Lúc này họ tập trung vào một thiếu niên đẹp tựa tranh vẽ hối hả chạy đến.


Ý nghĩ đầu tiên là: muốn cướp sắc
Bốn tên bước ra từ bóng tối, một kẻ như đại ca xoa xoa tay, liếm môi:
"Người đẹp! Em tìm hắn-"
Khụccc
Binh...
Binhhh
"Ah..lão gia, lão gia tha cho tôi!!!"
Người đẹp mà bọn họ có ý định đen tối tung cước thẳng vào bụng từng kẻ, đấm cho từng thằng thêm vài cú.

Bọn này rất yếu so với các alpha cao to, Ninh Lạc hạ chúng dễ như ăn kẹo, cậu đạp vào mặt một tên, lạnh giọng:
"Còn một người nữa đâu?"
Cả bốn tên bị đánh đến bò lết:
"Cái người đó đánh mấy người này xong chạy đi rồi! Huhuhu"
Chạy đi rồi! Vậy là không có bị ai bắt, nếu chạy đi có lẽ là về nhà.

Ninh Lạc sốt sắng:
"Người đó có bị thương không?"
"Tụi tôi xa quá chả thấy rõ ạ!!!"
Cậu nhấc chân bỏ đi.

Phóng lên xe vụt mất...
Lúc này, vài chiếc xe màu đen khác vừa chạy đến:
"Anh Quân!"
Hạ Thu Tuệ bước xuống từ trên xe chạy nhào đến ôm Hạ Đông Quân.

Cô ta điếng người khi thấy tình cảnh của hắn:
"Ở đây xảy ra chuyện gì! Sao anh Quân của tao lại ra nông nỗi này!?"
Hạ Thu Tuệ nắm đầu một trong bốn kẻ trộm cướp.

Phía sau ả là một đám vệ sĩ toàn thân màu đen...
Xem như chúng trả giá cho những tội lỗi trước đây của mình vậy!


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi