ALPHA VÔ CẢM VÀ OMEGA VẠN NHÂN MÊ


Mấy kẻ này làm việc rất cẩn thận, sau khi lên xe bọn họ dùng vải che kín mắt Tử Đằng, dù cậu chỉ là một tên học sinh không thể uy hiếp.
Tên đại ca liếc nhìn Tử Đằng, đây chẳng phải đứa nhóc gã ưng lúc trước sao? Thật tiếc.

Bây giờ gã đang rất cần tiền lẫn người có thể đưa gã sang nước ngoài.

Vốn kế hoạch đang tiến hành rất thuận lợi nhưng giữa đường vài tên quân nhân gì đó đột ngột xuất hiện, điều tra ra được gã là kẻ ám sát chứ không phải chỉ là cuộc tai nạn bình thường.

Bọn người thuê gã đưa tiền giao dịch xong liền lặn mất tăm hơi.
Bỏ lại gã ở cái đất nước này.

Gã và đồng bọn đang bị truy nã toàn quốc, khó mà vượt sang tỉnh khác huống chi vượt biên.
Gã nhớ lại kẻ đã thuê mình, không khỏi bật cười, có chút hứng thú với chuyện tình tay ba của đám học sinh vắt mũi còn chưa sạch:
"Nhóc à, tranh giành omega với đại thiếu gia họ Hạ kia làm chi vậy hả?"
Thấy Tử Đằng im lặng, gương mặt gã đầy vẻ giễu cợt:

"Aizz! Cuộc đời nhóc còn dài nhưng sau này chắc bị khép lại rồi...Tiếc thật ha! Ta thấy nhóc có thể chất lẫn căn cơ khá tốt..."
"Bọn con nhà giàu một khi đã muốn thứ gì là phải có cho bằng được, một đứa tầm thường như nhóc với cậu chủ Hạ gia chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá!"
"Hãy trân trọng ngày hôm nay đi nha! Có lẽ đây là ngày cuối cùng nhóc thấy ánh mặt trời ahahaha!"
Gã cười vang lên, đây là chuyện rất buồn cười đối với gã, giành omega với ai không giành, lại giành với alpha cấp S có địa vị giới tính lẫn địa vị xã hội cao chót vót! Nhìn vào cũng đủ biết kết cục rồi!
Tử Đằng mặc gã nói nhiều như thế nào vẫn giữ chế độ im lặng...
Tại khu rừng rậm, tỉnh Y, cách tỉnh G 125km.

Nơi này nằm giữa tỉnh Hoa Lư và tỉnh G.
Hạ Đông Quân ngồi thư thả trong một căn nhà hoang nhỏ, ở đây được cây cối bao phủ um tùm, địa hình lại hiểm trở, đội quân tinh nhuệ cỡ nào cũng khó mà tìm thấy.

Hạ Đông Quân mất tận một tuần mới tìm ra vị trí này, cũng may hồi trước có lần hắn bị ám sát và lưu lạc đến đây.

Lần đó hắn xém mất mạng, nhớ khá rõ.
Hắn nhếch môi nhìn người mình luôn ao ước đang bị giam trong cái lòng được bọc kính, hắn sợ bản thân sẽ không kìm chế nổi mà đánh dấu Ninh Lạc đang trải qua kì ph@t tình mất.

Hắn tiến đến, thì thầm, vẻ mặt hắn lúc này đang cực kỳ nhẫn nhịn:
"Lạc Lạc! Em ngoan ngoãn như vậy thì tốt biết mấy!"
Ninh Lạc dù đang bị che kín mắt vẫn có thể biết hắn dùng đôi mắt dơ bẩn đó chăm chăm vào cơ thể mình.
Ánh mắt Hạ Đông Quân tối lại, hắn ngoài lồ ng kính li3m môi trước cái cổ trắng nõn bị bung nút áo.

Lát nữa hắn sẽ cắn vào nó, truyền tinh tức tố của mình vào đó, khiến Lạc Lạc mãi mãi là người của hắn.

Hạ Đông Quân siết chặt tay, thông báo một tin vui cho Ninh Lạc:
"Thằng alpha cấp thấp kia sắp đến rồi! Không biết nó sẽ sợ đến mức nào ha!"
Ninh Lạc luôn giữ trạng thái bình tĩnh dù đã tỉnh từ mười phút trước, nhưng câu nói này của Hạ Đông Quân khiến cậu căng thẳng:
"Mày bắt cậu ấy đến đây làm gì? Không liên quan đến cậu ấy"

Hạ Đông Quân cười khanh khách:
"Em yên tâm, tôi không có giết nó đâu, tôi chỉ muốn cho thấy vài điều thôi"
Ninh Lạc có dự cảm chẳng lành:
"Vài điều gì?"
Đáp lại là sự im lặng của Hạ Đông Quân.

Thuốc tê ở bả vai dần hết tác dụng, cơn đau từ từ lan ra.

Ninh Lạc không thể tin được.
Định vị.

Hắn biết định vị gắn ở vai.
......................
"Tìm được chưa!!??"
"Định, định vị của đại thiếu gia biến mất trên đường quốc lộ xuyên qua tỉnh J rồi!!!"
"Chết tiệt!!"
Ninh Khương điên lên.


Chỉ không để ý cháu trai một chút thôi mà nó đã biến mất hơn một tiếng đồng hồ.

Rốt cuộc kẻ nào gan to dám bắt cóc cháu trai Ninh Khương này!?
Hai cái tên chợt hiện lên.

Lúc này lão chỉ có thể nghĩ đến hai kẻ này thôi:
"Hai người các cậu tìm vị trí hiện tại của Hạ Đông Quân và Phan Trạch Dương cho tôi! Những người còn lại tiếp tục tìm Ninh Lạc!"
"Vâng!!!"
Khó trách lão nghĩ đến hai đứa này.

Thật sự bọn chúng rất hay làm phiền và dùng ánh mắt kinh tởm để nhìn Ninh Lạc.

Ai biết được dù tuổi còn nhỏ nhưng chúng có lối suy nghĩ lệch lạc đến mức nào.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi