ÂM DƯƠNG TÂN NƯƠNG


Nhìn cô bé biến mất trước mặt tôi thở dài rồi quay sang ông nội, ông lúc này có thái độ cực kì nghiêm nghị, thái độ kia bày ra mặt tựa hồ như có thể đưa tay ra sờ được nó:" Tại sao con không nghe lời ông? Nếu một ngày nó hại con thì sao"
Tôi đi đến nịnh nọt ông vô luận là ông nói cái gì tôi đều a dua theo:" Phải phải, nhưng đó chỉ là một đứa bé thôi ạ"
Ông xua tay thở dài ngồi xuống nhẹ nhàng thổi lá trà trên ly rồi hớp một ngụm.

Ông không nói, tôi không nói, Tô Nhi cũng vậy chúng tôi đều cùng nhau im lặng bởi vì dù có nói ra thì quan điểm lại khác nhau, thôi thì không nói còn hơn.
" Ông Chung, cậu Chung, cô Tô Nhi, bà chủ căn dặn tôi đến nói với mọi người là hiện tại thiếu gia đã bình tâm mọi người có thể vào" - Người phụ nữ trung niên tóc búi gọn khẽ cúi đầu với chúng tôi.
" Đi thôi" ông bước về hướng phòng của cậu Châu dù có mở lời như vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn tôi.
Chúng tôi lần lượt tiếp rót nhau bước vào phòng.
Trên ghế là một thiếu niên tóc tai được chau chuốt gọn gàng, khuôn mặt không pha lẫn chút phổ thông nào cả tựa hồ như vẻ đẹp của cậu ấy là độc nhất vô nhị, dáng vẻ nhã nhặn lại pha chút cao quý đúng là làm người khác không thể rời mắt, nhưng tôi là nam.
" Mọi người cứ tự nhiên".


Châu thiếu gia chỉ về hướng ghế rồi nhìn chúng tôi mỉm cười.
" Châu thiếu gia giờ cậu cảm thấy thế nào?" Ông nội hướng mắt về phía cậu ấy tựa hồ như rất trông chờ lời cậu ấy chuẩn bị nói ra.
" Cảm ơn Chung đại sư phụ, cháu cảm thấy đã đỡ, đều nhờ phúc ân của mọi người nên cháu mới được như vậy".

Cậu ấy vừa nói vừa đứng lên cung kính với ông tôi, ông ra hiệu cậu ngồi xuống.
" Châu thiếu gia hiện hồn phách cậu chưa ổn định cậu nên hạn chế đi lại".

Ông nhìn Châu thiếu gia dặn dò
" Đúng rồi Châu thiếu gia cậu có biết mình xảy ra chuyện gì không?" Tôi nhất thời nóng lòng nên đành xen vào tôi cũng biết rõ như vậy có hơi thất lễ nhưng tôi không thể đợi được nữa.
" Tôi nhớ chứ! Hôm ấy,..."
~~ Tối Hôm Ấy ~ ( tôi ở đoạn dưới là Châu Thiếu Gia).
" Thiếu gia tôi đã dọn dẹp xong rồi giờ tôi về trước đây, cậu cũng tranh thủ về sớm không thôi lại gặp nữ quỷ đó haha".

A Phúc nói với ngữ khí có phần dọa dẫm
" Ai nha cậu đó lo sợ không đâu" tôi nói với giọng trêu chọc.

Thật ra mà nói đối với chuyện ma quái nữa tin nữa ngờ nhưng tôi thiên về sự nghi ngờ hơn.


Sau khi thu dọn đồ đạc ở hiệu thuốc xong thì tôi vẫn như thường ngày đi về nhà bằng đường tắt rẽ ngang hẻm Khung Linh, từ giữa trung tâm con hẻm truyền đến tiếng trống tiếng pháo hoa, tôi thầm nghĩ đây có lẽ là hôn lễ nhưng lạ thay tại sao hôn lễ lại tổ chức lúc nữa đêm, tôi thật sự cũng không nghĩ nhiều mà tiến về phía trước khi đi ngang qua kiệu hoa thì vang lên một hí khúc nghe rất thảm sầu.

" Khăn hỉ....!Cái gì đó tử biệt, tôi thật sự khó lòng mà nhớ rõ"
Tôi nhất thời sinh khó hiểu cũng chả có lí luận rõ ràng nào giải thích về việc này nên đành bỏ mặc cho qua, nhưng kiệu hoa đi chưa xa thì tôi nghe rõ tiếng của một cô gái la hét bảo là cứu mạng.
Sau đó kiệu rước dâu đi đến phía cuối con hẻm thì biến mất, tôi nhất thời cả kinh nên liền đuổi theo đi đến cuối hẻm thì gặp một cô gái mặc hỉ phục đang ngồi khóc lóc thê thảm, tôi bối rối hỏi:" Cô gái, cô bị gì thế"
Nào ngờ cô ấy kéo khăn hỉ xuống nhìn về phía tôi, tôi lúc này triệt để run sợ lùi về phía sau, cô ấy rõ ràng không có mặt khuôn mặt, máu cứ rơi cứ rơi trên Giá Y, sau đó từ tiếng khóc thê lương chuyển sang điệu cười rùng rợn.
Giữa đêm vắng chỉ có thể nghe thấy tiếng trống canh, lá cây rơi xào xạc mọi thứ hoạt động theo một qui luật vô hình rồi hòa vào nhau, tiếng cười của cô gái như ôm trọn lấy tôi rồi ra sức bóp lấy cổ tôi, đau...cảm giác như thể đang có một vật sắt nhọn bấu lấy da thịt của tôi, hơi lạnh tựa như cố tình thổi vào mặt tôi, tôi đau đến buông xuôi hai tay rồi từ từ nhắm nghiền mắt lại.
Trời sáng sau khi tôi tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở nhà, tôi bất giác sờ cổ của mình và cảm nhận được mọi thứ vẫn bình thường, nhưng rõ ràng tối qua cô gái kia dùng tay bóp cổ tôi mà cảm giác lúc ấy còn rất chân thật.
Nhưng tôi chắc chắn một đều là từ hôm ấy mọi chuyện kì quái luôn xảy ra với tôi.
Tôi cũng thường xuyên mơ thấy nữ quỷ mặc hỉ phục nhìn tôi nở một nụ cười man rợ
Thời gian cứ như thế trôi qua, tôi thật sự không chịu nổi sự dày vò này nữa, tất cả mọi thứ hiện tại như muốn nuốt chửng tôi.


Nữ quỷ hằng đêm cứ đến tìm tôi than khóc, cô ấy còn muốn moi tim của tôi.
Sau những ngày đó tôi nhận thấy được cơ thể đang dần yếu đi, lòng ngực thường xuyên đau tức.

Qua khoảng hai tháng tôi cảm nhận được dương khí đang dần suy yếu, hơi thở cũng vì vậy mà yếu dần, sau đó tôi bị thổ huyết rồi nằm liệt trên giường, mẹ tôi vì thương tôi nên chạy Đông chạy Tây tìm thầy cứu chữa, vạn nhất có cách gì đó chắc chắn tôi cũng còn một tia hi vọng.

Đại khái là tối hôm đó mẹ tôi đi đâu khuya lắm, sau đó về nhà vui vẻ bảo là gặp người tốt trên đường và được họ chỉ cho mẹ biết đến một thầy bùa nổi tiếng ở thôn Nguyên Hoàn, ông ấy chuyên dùng bùa chú trấn yểm ma quỷ, hoặc phá giải bùa chú rất linh nghiệm, người dân thôi ấy gọi ông ta là Dược sư phụ.

Tôi cũng chỉ bán tín bán nghi nhưng đây cũng có thể là cơ hội để tôi giải quyết nữ quỷ.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi