ANH TRAI NHÂN VẬT CHÍNH

Đoàn hộ tống biết về sự nguy hiểm của Đồi Lặng Thinh nên đã khuyên nhủ Khan hãy suy nghĩ lại, họ thà rằng quay ngược lại về thành Jarrod rồi đi đường khác đến Vùng đất Bạc Đen còn hơn là đi qua Đồi Lặng Thinh mà chẳng biết gì về nó kia. Đến hội tình báo Bồ Câu Mỏ Xanh cũng không có quá nhiều thông tin về nơi này.

Khan hiểu được ý tốt của đoàn hộ tống nhưng hắn từ chối. Hắn cũng có nói với đoàn là ai muốn trở về thì cứ việc đi, hắn sẽ không trách cứ hay trừ lương đâu. Song khi nói ra những lời đó, đoàn hộ tống đã giận dữ và nghĩ rằng Khan đang xem thường họ.

Kết quả chẳng ai bỏ về mà hừng hực khí thế tiến vào Đồi Lặng Thinh cùng với Khan.

Khan thề là mình không có ý định khiêu khích đoàn hộ tống hay tỏ ý sỉ nhục, nhưng hắn không thể phủ nhận lời lẽ của mình có phần quá đáng thật khi kêu bọn họ rút lui trở về.

Bọn họ là Hiệp sĩ, trách nhiệm và tôn chỉ của họ là bảo về chủ nhân của mình chu toàn. Bỏ rơi chủ của mình không khác gì phạm tội đào ngũ.

Sau đó, Khan có mở lời xin lỗi với họ. Ấy vậy mà họ lại bị sốc đến hoảng hồn. Thậm chí có người còn lầm rầm rằng có khi nào cậu chủ bị tráo đổi rồi không. Bầu không khí bỗng chốc trở nên vi diệu nên Khan đành lên tiếng gợi mở chủ đề khác để đánh lạc hướng sự chú ý.

"À... Thành Jarrod không có trụ sở nào của Bồ Câu Mỏ Xanh nhỉ?" Khan sực nhớ ra một chuyện liền đặt nghi vấn ngay, mặt mày còn tỏ vẻ nghiêm túc muốn biết đáp án cực kì.

Bồ Câu Mỏ Xanh là nơi thu thập và cung cấp tình báo công khai, nên có rất nhiều trụ sở tản mác ở khắp nơi. Tuy không đến mức phủ sóng ở mọi mặt trận, nhưng hiếm mà thấy được chỗ nào không có sự hiện diện của con bồ câu đó.

"Có rất ít lãnh địa của Thú nhân cho phép Bồ Câu Mỏ Xanh đặt trụ sở tại nơi ở của mình, nhưng bọn chúng cũng cáo già ra trò. Không đặt trụ sở được ở đó thì gài gián điệp vào thu thập thông tin."

Trong mắt Khan thì người vừa lên tiếng là Kelcey B với cái miệng có thể thốt ra ngôn từ sắc như dao, lúc này Khan chưa hề biết Kelcey B chính là Aloin.

Sau trận chiến vừa rồi, Kelcey mất khá nhiều sức nên đã nghỉ ngơi. Aloin cuối cùng cũng tự do hoạt động trong thân thể này. Tính tình của Aloin khó mà im lặng được, bằng chứng là ngay cả lúc Kelcey đang sử dụng thân thể, tinh thần hắn vẫn sảng khoái mà khiến người bạn cùng phòng của mình phải nhức cả đầu.

Song trận đấu hôm nay có vẻ căng thẳng thật, Kelcey im re chẳng hề phản ứng. Nói sao thì, Aloin khá hài lòng với sự yên tĩnh này.

"Nhưng mà thành Jarrod đã tan hoang đến mức đó rồi, chắc là gián điệp cũng chết cả. Đáng thương thật." Tuy là đang tỏ ra thương cảm, nhưng thái độ của Aloin thì hoàn toàn dửng dưng.

"Cậu có ý định ủy thác chuyện của mẹ mình cho bên Bồ Câu Mỏ Xanh chưa?" Khan hỏi Saul đang đi ở phía trước mình, trong khi đó thì Ibrahim vẫn trung thành đi ở phía sau.

Ở trong cốt truyện chính thì Bồ Câu Mỏ Xanh là phe duy nhất đứng ở phía trung lập. Không tốt cũng không xấu. Chỉ cần có tiền là có thể nhờ cậy được họ. Nhưng đó cũng chỉ là những gì Khan biết ở nửa đầu của tiểu thuyết thôi. Còn về sau phe phái có thay đổi hay lật thuyền gì trong mương không thì Khan chẳng thể biết được. Em gái của hắn mới là tác giả, có phải là hắn đâu.

Song, ở tuyến thời gian hiện tại thì có thể tin tưởng được Bồ Câu Mỏ Xanh ở khoảng cung cấp thông tin.

"Tôi muốn tự điều tra." Saul đáp lại không mặn không nhạt.

Khan gật gù hiểu. Quên mất là sau khi tái sinh, Saul bị đánh mất khá nhiều niềm tin vào thế giới này, bất kể ai hay chủng tộc nào.

Thế quái nào mà cậu ta lại muốn đồng hành cùng mình nhỉ? Trông cậu ta không có vẻ gì là diễn kịch hay thuộc dạng lập âm mưu muốn hãm hại hắn cả. Có thể kiếp này Saul lợi hại hơn bản thân ở tiền kiếp nhiều với con mắt nhìn đời cũng được mở rộng. Nhưng trình diễn xuất thì vẫn còn non lắm, Khan không tin mình sẽ không nhận ra Saul diễn hay không diễn.

"Chủ nhân ơi, Elijah tỉnh rồi!" Guendolen reo lên phấn khích ở phía sau, kèm theo đó là tiếng tru dài đầy mừng rỡ của Lai.

Ngay lập tức, đoàn hộ tống dừng lại và Khan đi xuống cuối đoàn để nhìn tình trạng của Elijah. Vì hành lý và xe kiệu đều nằm ở thành Jarrod, trong lúc bỏ trốn và giải cứu đoàn hộ tống thì họ chẳng mang theo gì ngoài tiền.

Cũng may là đá đốm đen hay là trứng nhện tằm đều nằm trong bảo bối của Molly nên Khan cũng không có cảm giác mất mát quá nhiều. Những thứ trọng yếu họ đều giữ lại được.


Song cũng vì không có kiệu xe nên khi Elijah bất tỉnh, Lai phải hóa hình sói để Elijah nằm nghỉ trên người mình rồi cùng cả đoàn xuất phát lên Đồi Lặng Thinh. Sau rốt, họ cũng đã tiến vào Đồi Lặng Thinh rồi mà Elijah vẫn chưa tỉnh, Khan vẫn có chút lo lắng cho đến khi Guendolen báo tin mừng.

"Cậu thấy sao rồi?" Khan cùng mọi người quây lại bên cạnh Elijah, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi cậu.

"T-tôi ổn... thưa cậu chủ." Elijah cười ngại ngùng, mặt mày vẫn còn tái nhợt ra đó nhưng vẫn cố gắng tỏ ra là mình ổn.

Khan thở dài, "Xin lỗi cậu. Là ta không tốt."

Elijah không ngờ Khan sẽ xin lỗi mình, cậu lúng túng xua tay, vội nói với Khan.

"Không, không phải! Cậu chủ rất tốt!!!" Elijah sợ rằng mình biểu đạt chưa tốt, cậu cố gắng nói thêm. "Tôi, tôi mới không tốt! Tôi sợ làm... làm cậu chủ thất vọng... Tôi muốn..." Elijah nói lí nhí trong cổ họng, "Trở thành người khổng lồ... cho cậu chủ."

Khan hơi ngạc nhiên, không ngờ Elijah vẫn nhớ đến chuyện đó. Song, khi nghe Elijah nói thế. Khan không hề có chút vui mừng.

"Sức khỏe của cậu vẫn quan trọng hơn. Kelcey, nhờ anh nhé."

Được gọi tên, cho dù không phải tên mình, Aloin chán chường tới chỗ Elijah. Giả vờ hỏi han tình trạng cơ thể cậu ta rồi nhân dịp không ai để ý mà quan sát bên trong Elijah.

Khác với Kelcey, Aloin không quá giỏi về mặt chiến đấu, nhưng cũng không dở. Nếu nói về chuyên môn thì chữa trị thuộc nghề của hắn rồi. Khác với tính cách chuyên mỉa móc và xỉa xói người khác, khả năng của Aloin thiên về cứu người hơn là lấy đi sinh mạng kẻ khác.

"Cậu ta chỉ mất sức do sử dụng ma lực quá độ thôi, với lại sử dụng ma lực mà không có trượng ma pháp làm vật trung gian để giữ cân bằng nên khiến ma lực bên trong hơi hỗn loạn một chút. Cứ tạm thời nghỉ ngơi, không sử dụng ma lực khoảng vài ngày là ổn."

Aloin vanh vách nói ra tình trạng sức khỏe của Elijah rồi chêm vào thêm giải pháp khác khi thấy Elijah có ý định muốn đi bộ cùng mọi người.

"Muốn khỏe nhanh hơn thì dùng thuốc tăng lực thôi, một bình tầm mười đồng vàng gì đó là chạy long nhong lại liền ấy mà."

Elijah lắc đầu liên tục, cậu lắp bắp nói, "Tôi nghỉ, nghỉ ngơi là được." Nói rồi cậu ngoan ngoãn ngồi trên lưng Lai, bỏ ý định xuống lưng sói đi bộ.

Mười đồng vàng là quá đắt! Cậu không thể để cậu chủ tốn nhiều tiền vậy cho mình là được.

Lai trong hình dạng sói tru lên một tiếng bất mãn, như hiểu được suy nghĩ hà tiện của Elijah.

"Elijah, cậu..."

Khan vừa dợm lên tiếng uốn nắn lại suy nghĩ của cậu thì đột nhiên có tiếng giọt nước rơi xuống mặt hồ vang lên, thứ âm thanh nhỏ bé nhưng khuếch đại trong tai mỗi người, như thể thế gian chỉ còn mỗi tiếng giọt nước rơi. Tong.

Thế rồi, vạn vật như thể đánh mất âm thanh.

Khan đột nhiên không nghe thấy gì nữa. Tĩnh mịch. Thanh u. Tất cả chỉ còn lại sự thinh lặng. Đúng như cái tên của nó.

Đồi Lặng Thinh.

Nó không giống như cảm giác mà ta bịt tai lại để che chắn lỗ tai chạm đến âm thanh. Đây là một trạng thái mà âm thanh và sự vật hoàn toàn chia cách thành hai ranh giới.


Khan nhìn thẳng về phía trước rồi ngoái đầu lại nhìn ra phía sau. Quét mắt một vòng nhìn khắp, chỉ vừa chớp mắt một cái thôi, mà mọi người cũng đều biến mất cả. Chỉ còn một mình hắn đứng tại đây, giữa rừng cây lặng gió, dưới bầu trời thanh tĩnh.

Mũi giày chúi xuống đất, gõ thử vài cái. Chẳng có tiếng động nào. Khan búng tay một tiếng, cũng không có chút âm thanh nào. Cuối cùng, hắn mở miệng nói.

Alo, 1 2 3 4!

Thử giọng kết thúc. Chẳng nghe thấy giọng mình đâu. Khan xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi cất bước đi về phía trước.

Không có tiếng gió. Không tiếng chim hót. Không tiếng bước chân. Kể cả tiếng thở của mình cũng mất dấu hoàn toàn. Khan có cảm tưởng như mình là người điếc. Và phải nói thật, cảm giác này đúng là khó chịu thật đấy.

Khan càng tiến bước, con đường có vẻ như càng dài ra, hắn cũng càng thêm mệt mỏi mất sức. Cuối cùng thì hắn cũng đứng lại nghỉ mệt một chút. Mặc kệ tất cả, Khan ngồi bệt xuống đất bụi mà thở hổn hển.

Vài ngày qua hắn cũng tự rèn luyện thể chất của mình nhưng có vẻ chưa thấm vào đâu, mới cỡ này mà đã thở hồng hộc rồi. Nghỉ mệt một chút, Khan lại đứng dậy và đi tiếp. Cho đến khi, hắn nhìn thấy trước mắt mình có ba chiếc hộp. Nó trông giống như hộp quà vậy, vẻ ngoài đang trang trí khá bắt mắt, bên dưới mỗi hộp là dòng chữ to như giun bò ghi CHỌN ĐI.

Khan trầm mặc nhìn cảnh tượng trước mắt, bên trong là dòng cảm xúc vi diệu khó tả thành lời.

Giờ bố mày không thích chọn đó, thì sao hả?

Thế là, Khan trực tiếp đi ngang qua ba chiếc hộp màu mè đó. Lơ hoàn toàn.

Nhưng hắn chỉ mới đi được hơn nửa đoạn đường thì lại quay về chỗ cũ, trước mặt hắn vẫn là ba chiếc hộp màu mè đó, và dòng chữ nguệch ngoạc CHỌN ĐIIIII!!! càng thêm cảm xúc.

Khan nhíu mày nhìn chướng ngại vật trên đường đi của mình. Hắn đứng đó, nhắm mắt lại, cố nghĩ tới cốt truyện và mong rằng sẽ có tiếng lật sách nào đó vang lên và tiềm thức hắn sẽ lại bị kéo về không gian khác. Nhưng đứng đó hơn mười lăm phút đồng hồ, vẫn không có gì xảy ra cả.

Khan thở hắt ra một hơi rồi đi nhặt lấy một cành cây rụng gần đó, quay lại chỗ cũ ngồi xuống, cách dòng chữ nguệch ngoạc kia một khoảng. Sau đó, Khan thong thả vẽ ra hơn mười ô vuông, chính xác là mười chín ô. Có hơi mất công một chút nhưng cuối cùng thì hắn cũng hoàn thành, song thành quả lại không được lắm, nó có hơi méo. Khan mặc kệ.

Sau đó, Khan bình thản ngồi chơi caro một mình.

Lúc đó, dòng chữ nguệch ngoạc trên cát biến mất, đổi thành một hàng dấu "???".

Khan không để ý, vì cũng chẳng có âm thanh nào cho Khan biết có sự thay đổi diễn ra, còn tầm mắt của Khan thì đang ở trên bàn cờ caro tự vẽ.

Cho đến khi hắn chơi tới màn thứ tư, thì hắn không còn chơi một mình nữa. Vừa đặt que xuống đánh một dấu X trên bàn cờ. Một dấu O khác xuất hiện kế bên.

Khan khựng lại, rồi nhếch mép cười.

Hắn nói, "Nếu như mi thắng, ta sẽ tặng cho ngươi một món quà." Vẫn không có âm thanh nào phát ra, tuy vậy hắn chắc chắn kẻ ẩn mình nào đó đang làm cái trò này có thể nghe được.

Dòng chữ trên đất thay đổi thành dấu chấm cảm "!".

Bấy giờ, Khan cũng đã để ý đến, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, Khan nói tiếp.


"Ngược lại nếu như ta thắng, thì ngươi phải đưa bọn họ trở lại. Ta không thích đồng đội của mình bị giấu đi đâu."

Dòng chữ trên đất run run một chút, sau đó dấu chấm cảm biến mất, thay vào đó là chữ ĐƯỢC. Vẫn xấu.

Vừa dứt lời, trò chơi cũng bắt đầu. Khan khá bất ngờ khi kẻ giấu mặt có thể nắm quy tắc trò chơi nhanh như thế mà không cần hướng dẫn, trước đó hắn chỉ im lặng chơi một mình thôi đấy. Xem ra kẻ đó có quan sát và cũng tự nghiệm ra được quy luật trò chơi.

Nhưng mà kẻ đó có thông minh hay là thiên tài đi chăng nữa, cũng không thể nào giành chiến thắng từ Khan trong ván đầu tiên được.

Rất nhanh, Khan thắng với năm hàng dấu X không bị chặn hai đầu.

Khan ngẩng đầu nhìn dòng chữ nguệch ngoạc kia, cười tươi rói nói.

"Ta thắng rồi nhé."

Vừa dứt lời, Khan bị ăn một đống cát vào mặt.

Bầu không khí vô thanh bỗng chốc trở nên nguy hiểm.

Khan vuốt mặt dính đầy cát của mình, cảm giác mắt muốn mù đến nơi. Hắn tức tối mở miệng chửi vài câu nhưng chẳng nghe thấy tiếng nào. Khan có cảm giác mình đang đối đầu với một đứa con nít không biết trên dưới, thấy chuyện không vừa ý mình là lập tức làm mình làm mẩy, thậm chí là giở trò thô bỉ để đạt được mục đích.

Sau đó, trên đất hiện ra dòng chữ xiên vẹo còn hơn trước, tệ hơn cả giun bò đang thể hiện cảm xúc đầy ấm ức và tức giận của người viết.

ĂN GIAN. CHƠI LẠI!!!

Ai mới là đứa ăn gian hả? Đúng là mình có chơi xấu khi chèn ép một đứa không biết chơi caro để ra điều kiện, nhưng có nhất thiết là phải bị ăn đống cát vào mặt như thế không? Khan hít vào mấy hơi mới có thể nhịn xuống cơn tức, sau khi bình tĩnh lại. Hắn đàm phán lại với kẻ ẩn mình con-nít kia.

"Ta không ăn gian gì cả. Ngươi cũng hứa là ta thắng thì ngươi sẽ thả đồng đội của ta rồi. Bây giờ ngươi thất hứa mà còn muốn ta chơi tiếp với ngươi hả? Không nhé!" Khan cứng rắn nói rồi khoanh tay ngồi một chỗ, không có ý định cầm cành cây lên chơi thêm ván nào nữa.

Trên đất, dòng chữ xoắn xuýt một hồi lại hiện ra nội dung khác.

KHÔNG THÈM. TÌM NGƯỜI KHÁC.

Khan nhướng mày nhìn dòng chữ xấu quắc kia. Hắn vẫn còn kiến thức của kiếp này nên tất nhiên biết thế giới này chưa có trò chơi caro đâu. Khan không hoảng loạn, cứ thế bình tĩnh đợi.

Rất nhanh, dòng chữ trên đất lại biến đổi.

KHÔNG AI BIẾT CHƠI. TẠI SAO?

Chỉ số thông minh của kẻ ẩn mình có thể cao, nhưng tính cách đúng là chẳng khác gì đứa con nít.

CHƠI. CHƠI ĐI.

Dòng chữ méo mó ngày càng to hơn, như hối thúc Khan. Nhưng Khan vẫn ngồi bất động, sau đó nó như hiểu mong muốn của Khan mà cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp.

THẮNG MỘT VÁN THẢ MỘT NGƯỜI!

"Vậy chơi tới chừng nào? Trò này chơi nhiều làm ta mệt mỏi lắm. Ta chỉ là người bình thường, không có ma lực đâu. Thắng ba ván, thả hết!" Khan lạnh lùng trả giá, tuyệt đối không có thái độ nhân nhượng.

Dòng chữ trên đất run run một chút rồi hợp lại thành chữ ĐƯỢC. HỨA!.


Sau đó, trò chơi caro lại bắt đầu. Khan cố tình cho nó thắng một ván trước, nên rất nhanh nó hưng phấn như tưởng rằng phần thắng thuộc về mình. Bằng chứng là thế giới mất dấu thanh âm của Khan chợt nghe loáng thoáng đâu đó tiếng gió rì rào với cây. Chỉ là khoảnh khắc đó như một cái chớp mắt, tưởng chừng là ảo giác.

Nhưng vậy cũng đã đủ cho Khan quyết tâm bỏ ra hết mánh lới để hạ gục nó. Chẳng mấy chốc, các ván sau Khan đều giành chiến thắng. Thậm chí là nó muốn gỡ lại một ván Khan cũng chiều theo nó mà chơi tiếp rồi lại hạ nó trong chớp nhoáng.

Càng chơi, nó càng hiểu luật và càng biết lắt léo khi hạ cờ. Nhưng Khan là ở một cấp bậc khác, chưa bàn tới hắn thông minh hay không thì hắn cũng là kẻ lão làng trong trò chơi caro này rồi nên hắn rất biết cách để đặt bẫy khiến nó sa lưới.

Cuối cùng, phần thắng hoàn toàn nghiêng về phía Khan trong sự ấm ức của nó.

Dòng chữ trên đất giận dỗi hiện lên KHÔNG CHỊU. KHÔNG CHỊU!!!.

May mắn là nó không quăng cát vào mặt Khan nữa.

"Được rồi, thực hiện lời hứa đi." Khan ném cành cây đi, lãnh đạm nói với không khí.

Trên đất hiện ra dấu ba chấm, sau đó là một dòng chữ khác, TA CÓ THẮNG MỘT VÁN. QUÀ CỦA TA ĐÂU?.

Khan nhướng mày, cứ nghĩ nó chỉ nghĩ tới chuyện thắng thua với hắn cho bằng được. Không ngờ còn nhớ đến lời hứa hẹn này.

Khan cũng không tính thất hứa. Hắn gật đầu một cái rồi đi thẳng tới chỗ ba hộp quà vẫn còn ở nguyên một chỗ, chọn đại một hộp bên phải rồi để lên bàn cờ chi chít dấu X dấu O. Hắn mặt dày nở một nụ cười không có liêm sỉ và nói.

"Quà đây."

Dòng chữ trên đất hiện là loạt dấu chấm hỏi hoang mang ????.

"Ta nói sẽ tặng cho ngươi một món quà, nhưng đâu có nói món quà đó nhất định phải là đồ của ta đâu?"

Dòng chữ trên đất vẽ ra một hàng dấu chấm bất lực.

Sau đó, dòng chữ lại biến đổi với sắc thái ra lệnh, MỞ RA.

Thấy vậy, Khan có hơi chần chừ một chút, nhưng hắn không cảm nhận được sát khí hay nguy hiểm. Hơn hết là linh tính hắn mách bảo, nó - thứ gì đó, hoặc ai đó - sẽ không làm hại tới hắn. Suy nghĩ cẩn thận, Khan đồng ý mở hộp quà đáng ngờ đó ra.

Nắp hộp mở ra vô cùng dễ dàng, Khan nhìn thấy bên trong là một con rắn trắng đang cuộn tròn mình như nhang muỗi, đỉnh đầu có màu đen, nhìn kỹ thì trên vảy nó cũng có một số chấm vảy đen li ti, trong như ngôi sao đen trên vùng trời trắng bạc.

Khi mà Khan còn ngẩn ngơ, hai mắt con rắn bất ngờ mở bừng.

Đồng tử của nó, như một viên kim đen đã được đánh bóng.

Khan hoàn toàn bị hút sâu vào hai mắt của nó, không dứt ra được. Không hề nhận ra sự biến đổi ở xung quanh mình. Cho đến khi hắn nghe thấy giọng của Saul văng vẳng ở đâu đó từ nơi xa xăm, đang gọi tên mình liên hồi.

Giật nảy mình, Khan ngẩng đầu lên, trợn trừng mắt nhìn con rắn vừa rồi còn nhỏ nhắn nằm trong hộp giờ đây biến thành khổng lồ. Cả thân dài của nó dường như đang cuộn quanh ngọn đồi này, và hắn thì đang đứng đối diện với cái đầu của nó. Giọng của Saul đang gọi hắn ngày càng rõ ràng hơn, nhưng hắn chẳng thể lên tiếng hay cử động thân mình dù chỉ một chút. Hắn chỉ có thể đứng trân ở đó, nhìn con rắn khổng lồ và kỳ dị này há miệng ra.

Và nuốt chửng mình.

*

Rất cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ mình!!!

(Nói chứ chương này mình viết nghiêm túc mà sao có cảm giác chẳng khác gì tấu hài...)


Bình luận

Truyện đang đọc