BẢO BỐI SÁT THỦ CỦA THIÊN LONG LÃO ĐẠI



Băng Tâm sau khi dặn dò Trung Bá xong thì tiến thẳng về phòng mình ở lầu 2.

Phòng cô rất rộng, căn phòng không được trang trí xinh xắn như những cô gái khác mà chỉ được bài trí theo hai màu chủ đạo là đen trắng.

Băng Tâm không bật đèn trong phòng men theo sự quen thuộc cùng ánh đèn điện mờ ảo bên ngoài hắt vào, Băng Tâm từ từ tiến về chiếc Sofa đen giữa phòng.

Thả mình xuống ghế, ngả người ra sau nhắm mắt dưỡng thần bao nhiêu năm qua cứ hi vọng rồi lại thất vọng nó cứ như là một vòng luẩn quẩn vây lấy cô, không cho cô dù chỉ là một kẽ hở để thoát ra.


Băng Tâm dần mở đôi mắt mình ra, đôi mắt to tròn hướng thẳng ra hướng cửa sổ, không được cô không thể yếu đuối như thế này được cô phải báo thù phải bắt hắn nếm trải gấp 10 lần những gì gia đình và cô đã phải trải qua.
“La Đạt, La Gia các người cứ từ từ mà đợi món quà tôi tặng riêng cho các người đi, những tháng ngày bình yên sẽ không còn nhiều đâu…” Vừa dứt câu nói môi cô cũng khẽ nhếch lên một nụ cười, nụ cười của sự khát máu…
Đứng dậy từ trên Sofa cô đi thẳng đến nhà tắm, mở vòi hoa sen ra mặc kệ nước lạnh từ trên đầu xối xả chảy xuống cô muốn bản thân bình tâm lại, và hơn hết cô muốn để sự phiền não và mệt mỏi của hôm nay trôi hết theo dòng nước lạnh ấy.

Ai bảo người có quyền, người đứng đầu bang phái thì sẽ không mệt mỏi không phiền não chứ? Băng Tâm cô cũng là người mà! hơn nữa còn là một cô gái, trên vai cô đang gánh vác rất nhiều thứ : - Mối thù gϊếŧ cha,mẹ…
- Sự phát triển và hoạt động của bang phái… Nhưng cô thề rằng chỉ để bản thân yếu đuối nốt đêm nay mà thôi.
Bước ra khỏi phòng tắm cô tiến đến quầy bar nhỏ trong phòng rót cho mình ly vang đỏ.

Chất lỏng màu đỏ được rót vào ly, màu đỏ của nó tựa như máu…
Đưa bàn tay mảnh khảnh ra nâng ly rượu lên tay còn lại cầm lấy tấm ảnh trên bàn hướng ra ban công, thời tiết quang cảnh rất đẹp nhưng cô nào có tâm trạng để ngắm? Băng Tâm hướng đến cái ghế dài bên phải nằm xuống đặt ly rượu lên chiếc bàn trà cạnh đó.

Đôi tay khẽ vuốt nhẹ những người có trong tấm ảnh miệng khẽ nói :
" Ba mẹ nhất định phải giúp con tìm được ông nội…"
7:30’ tại biệt thự Doãn Viên.
“Nhị Tỷ, Đại Tỷ chưa dậy sao?” Doãn Kỳ hỏi.
“Chị không rõ nữa, không dám đi gọi…!”
“Hay là để em đi…” Lời còn chưa dứt Doãn Kỳ đã thấy cô từ trên lầu bước xuống.


Khác với cô gái yếu đuối hôm qua, cô đã trở lại là một Huyết Long cao ngạo lạnh lùng của trước đây.

Mái tóc màu đen được buộc đuôi ngựa gọn gàng ở phía sau.

lộ ra cần cổ trắng ngần gương mặt xinh đẹp và băng lãnh.

Thân hình gợi cảm được bao bọc trong bộ vest màu đen của nữ, vừa thấy cô xuống Doãn Tuyết vội hỏi :
“Đại tỷ, chị đi đâu? đợi em, em lên thay đồ rồi đi cùng chị”
“Không cần đâu hai đứa cứ nghỉ ngơi rồi chờ nhiệm vụ mới đi, chị đi một lát rồi về”
“Những chị ra ngoài một mình rất nguy hiểm Huyết Lang lại không có ở bên, bọn em không yên tâm.” Doãn Kỳ định nói theo nhưng thấy ánh mắt của cô chỉ đành im lặng.
Băng Tâm xuống gara lên chiếc Lamborghini màu đen phóng đi.

sau một hồi phóng như bay trên.

đường, dừng lại tại một tiệm hoa lớn.


Bước vào trong tự tay lựa chọn
những bông lavender rồi đưa nhân viên gói lại.

Chiếc xe lại một lần nữa phóng đi, rồi dừng lại ở một khu nghĩa trang dành cho người giàu.

Một mình cô bước trên con đường được lót sỏi, dừng lại trước hai ngôi mộ đặt sát nhau trên tấm bia lạnh lẽo ấy khắc hai dòng chữ “Doãn Thừa Hạo cha.

Úc Tiểu Đồng mẹ” Đặt bó lavender bên cạnh ngôi mộ của mẹ.

Băng Tâm khẽ vuốt gương mặt giống mình trên tấm bia mà miệng nở một nụ cười chua xót…
Năm đó Doan Gia gặp chuyện, chỉ một mồi lửa của lão ta đã thiêu cháy tất cả, cơ thể của cha mẹ cô cũng đã hóa thành tro với mồi lửa của lão, bên dưới hai phần mộ chỉ là kỷ vật của hai người mà cô còn có ở căn nhà kính ấy.
“Ba mẹ, bằng bất cứ giá nào con cũng sẽ báo thù cho mọi người”..


Bình luận

Truyện đang đọc