CHỈ CẦN ĐƯỢC Ở PHÍA SAU ANH



Vệ sĩ lui ra hết
" Chuyện gì xảy ra hả..?" Bạch cha thét lên
" Là con.."
" Tại con hết.."
" Con xin lỗi.."
Thiên Tuấn vừa khóc vừa nói
" Không phải tại anh ."
Cậu thều thào
Thiên Hạo nhìn Anh mỉm cười thật tươi.
" Em không hối hận.."
" Tất cả là do em.."
" Anh không có lỗi.."
Thiên Hạo nhìn Thiên Ân đứng bất động nãy giờ.

Cậu cười với cô.

" Chị à Người đó là anh trai.." Thiên Hạo run rẩy nói.
Nghe vậy Thiên Ân trừng to mắt.

Bạch cha chưa hiểu chuyện gì.

Thiên Tuấn thì nhìn sang em gái.
Đoàn....
Tiếng súng vang lên vệ sĩ chạy nhanh vào.
Bên trong Thiên Hạo dùng tay còn lại cố bắn vào tim.


Á á á á...
Thiên Ân hét lên rồi ngất đi
Bạch cha được vệ sĩ dìu qua
Thiên Tuấn chạy lại ôm lấy cậu.
" Đừng mà.."
" Đừng như thế.."
" Đừng bỏ lại anh mà.."
Anh như hét lên.

" Em không muốn trở thành quái vật.."
" Mặc dù em đã là quái vật.."
Cậu vừa vuốt ve mặt anh vừa nói.

Cậu nhìn Thiên Tuấn như muốn khắc sâu hình ảnh anh trong đầu rồi từ từ nhắm mắt.

Đến khi không còn thở nhưng miệng cậu vẫn cười tươi.

Vì cậu đã nói lời trong lòng mình cho anh.
Nhìn Thiên Hạo nằm đó thân thể không nguyên vẹn, không còn hơi thở, tim anh như ai bóp nát.

" Tại sao chứ.."
Anh như điên dại.

Rồi ngất đi
Bạch cha như già thêm chục tuổi.

Chưa đến một đêm hai đứa con lớn thì liên tục điên cuồng rồi ngất đi.

Đứa con nhỏ mới hơn tiếng trước còn bảo Ông nghĩ ngơi giờ lại chết không toàn thây.

Ông cho vệ sĩ đưa Thiên Tuấn và Thiên Ân về phòng rồi phân phó chuẩn bị lộ hậu sự cho Thiên Hạo.
Ông nhìn di thể Thiên Hạo lại nhớ đến vợ mình.

Ông đã hứa sẽ chăm sóc các con.

Nhưng con Ông vừa mới hai mươi.

Ông đau đớn không thôi.
Bạch Diễn tiến lại dìu Ông qua ghế.

Sau đó kể lại cho Ông biết tình hình Thiên Hạo lúc đó.

Nghe xong Ông không khỏi căm phẫn.

Những con quái vật đó do lòng tham của họ mà ra.


Thù vợ Ông chưa trả, nay đến con Ông.

Bạch Thiên Quang ông xin thề không làm cho Chính phủ và hai nhà Cao Trần sụp đổ Ông không làm người.
°°°°
Thiên Ân trong cơn đau đầu mà tỉnh dậy.
Cô cảm thấy đầu đau kinh khủng.
Cô cảm nhận được đám người Bạch Diễn đang khóc.
Nghe được Cha Bạch đang oán hận, nghe được Anh trai đang tự trách.

Cô thấy lạ sao mình ở phòng cách âm lầu 2 mà vẫn nghe được âm thanh dưới nhà chứ.

Thiên Ân thấy thiếu thiếu cái gì đó nhưng chưa nhớ ra.

Cô vào WC vệ sinh cá nhân xong rồi đi xuống.

Bước đến cầu thang Cô sững người nhìn dưới nhà có cổ quan tài.

Cả mười lăm vệ sĩ đều để tang.

Cha cùng Anh trai thì thẩn thờ ngồi kế bên.

Giờ Cô biết mình thấy thiếu cái gì rồi.

Không có Thiên Hạo.

Thiên Hạo của cô..Bảo bối của Bạch Gia.

" Thiên Hạo.." Cô lớn tiếng gọi
Bạch Cúc vừa thấy liền nhanh chóng tiến lên để giữ.

Nhưng chưa kịp đi thì Thiên Ân ba bước thành hai vừa khóc vừa chạy đi tìm Thiên Hạo.


"Tiểu thư người tĩnh lại Thiếu gia đi rồi.."
Bạch Khôi đứng gần nhất nên nhanh chóng ôm Thiên Ân lại.
" Ngươi nói láo.."
" Thiên Hạo không đi.."
" Em ấy còn chưa thực hiện lời hứa mà.."
Nói rồi cô nấc lên, từng chuyện từng chuyện đêm qua như tua lại trong đầu Cô.

Thiên Hạo của cô.
Nhìn con gái Bạch cha càng hận bọn người kia.

Thiên Tuấn thì muốn gϊếŧ chết hết đám quái vật đêm qua, rồi một phát súng mà chết theo Thiên Hạo.

Thời gian này không ai dám ra đường.

Bạch Gia lại không công khai tin tức, từ chối thăm viếng nên di thể Thiên Hạo được chôn vào buổi sáng hôm sau trong phần đất tổ tiên ở ngoại ô thành phố A.

Một tuần sau khi chôn cất Thiên Hạo.

Hôm nay Thiên Tuấn và Thiên Ân mới đồng thời ra khỏi phòng.

Hai Anh Em sang thư phòng gặp Bạch cha.
" Cha..Con muốn diệt Cao gia cùng Trần gia.." Thiên Tuấn căm phẫn nói
" Con muốn cho Chính phủ phải chịu sự phỉ báng của toàn dân nước Z này.." Thiên Ân giọng lạnh như băng.
" Chúng đã nợ Bạch Gia ta quá nhiều, lần này phải tính cả gốc lẫn lãi.." Bạch cha mân mê khẩu súng của Ông.
Cũng là khẩu súng Thiên Hạo lén lấy để tự tử..


Bình luận

Truyện đang đọc