CÔ VỢ GẢ THAY CỦA BẠCH TỔNG


Luca đang chơi thì đột nhiên hét lên.
"Chú, đó là mẹ cháu."
Luca chỉ về phía sân bệnh viện.

Bạch Đăng Vũ chạy đến bên cửa sổ.

Hắn nhìn xuống thì thấy Lê Ánh Thư đi cùng Nguyễn Hoàng Thái.

Người vợ mà hắn đã tìm kiếm trong ba năm.

Cô vẫn là người con gái hắn yêu nhất.

Bạch Đăng Vũ nhìn cô chăm chú.
"Mẹ cháu đẹp không?"
Trong lòng mỗi người con, mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất.

Luca cũng vậy, cậu thấy mẹ mình xinh đẹp không ai sánh được.
"Có, mẹ của Luca rất đẹp."
Bạch Đăng Vũ muốn chạy xuống chỗ Lê Ánh Thư đang đứng.

Hắn muốn ôm cô.

Hắn muốn cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô.

Hắn sợ rằng tất cả những gì hắn đang thấy chỉ là một giấc mơ.
Luca nắm lấy tay Bạch Đăng Vũ.

Hành động này của cậu bé khiến hắn bình tĩnh lại.
"Luca dẫn chú đi gặp mẹ nhé?"
"Không phải bây giờ.

Mẹ của Luca đang bị ốm.

Chúng ta không được làm phiền cô ấy.

Khi cô ấy hết bệnh, chú sẽ đến tận nơi mời cô ấy và Luca đi ăn.

Con cảm thấy chú làm như thế có được không?"
Luca vui vẻ gật đầu đồng ý.

Bạch Đăng Vũ nắm chặt tay nhìn bóng dáng cô khuất dần.

Hắn không thể đợi lâu hơn được nữa.

Hắn phải làm gì đó.

Hắn muốn mang Lê Ánh Thư trở về bên mình.


Hắn sẽ không để cô rời đi lần nữa.
Hamlet quay lại nhà Bạch Đăng Vũ để đón Luca.

Nhìn thấy tâm trạng nặng nề của Bạch Đăng Vũ, Hamlet hỏi.
"Anh đã nhìn thấy Ánh Thư chưa?"
"Tôi đã nhìn thấy cô ấy."
Bây giờ điều duy nhất mà Bạch Đăng Vũ quan tâm là Lê Ánh Thư.

Tâm trạng hắn không được tốt.

Hamlet không cần suy nghĩ cũng có thể đoán ra lý do.
"Anh cố chịu đựng một thời gian đi.

Đợi tình trạng của cô ấy khá hơn.

Chúng tôi sẽ nghĩ cách để anh có thể gặp trực tiếp cô ấy."
Hamlet đưa cho Luca một chiếc túi giấy nhỏ, bên trong đựng những món ăn vặt mà cậu bé yêu thích.
"Luca, đừng nói với mẹ là chú đưa Luca đi gặp chú Bạch Đăng Vũ nhé."
"Tại sao ạ?"
"Vì mẹ của Luca đang bị ốm, chúng ta không nên làm phiền cô ấy."
"Luca sẽ kể chuyện cho mẹ nghe.

Mẹ rất thích chuyện Luca kể.

Mẹ sẽ không thấy phiền đâu."
Bạch Đăng Vũ bật cười, Hamlet tức giận nhìn hắn.

Bạch Đăng Vũ cúi xuống xoa đầu Luca.
"Luca, giúp chú giữ bí mật với mẹ nhé? Khi cô ấy khỏe lại, chú sẽ đến gặp cô ấy và cho cô ấy một điều bất ngờ."
Luca nghe Bạch Đăng Vũ nói thấy cũng có lý, cậu bé gật đầu đồng ý.

Hamlet liếc nhìn Bạch Đăng Vũ.
"Anh làm thế nào để Luca nghe lời như vậy? Thường thì tôi giữ Luca.

Tôi nói gì cậu bé cũng đều hỏi tại sao.

Luca chưa bao giờ dễ dàng nghe lời tôi."
"Đây là bí mật giữa Luca và tôi."
Luca che miệng cười.

Cậu không định nói cho Hamlet biết ý định cậu đang dụ dỗ Bạch Đăng Vũ làm cha mình.
Chỉ cần Bạch Đăng Vũ đồng ý, sau này cậu sẽ có cha.

Những người khác sẽ không thể nói sau lưng cậu, rằng cậu là một đứa con hoang không có cha.
Luca cũng muốn tìm người chăm sóc mẹ mình.

Trong nhiều năm qua, mẹ cậu một mình chăm sóc cậu.

Mẹ luôn vui vẻ trước mặt cậu.

Nhưng cậu đã từng thấy mẹ khóc trong đêm khuya.

Chắc mẹ khổ lắm.

Mẹ đã rất mệt mỏi, nhưng cậu không thể giúp gì cho mẹ.
Cậu sẽ tìm một người cha thật tốt.

Người đó sẽ thay cậu chăm sóc mẹ.

Mẹ sẽ không khổ nữa đâu.

Mẹ cũng sẽ không khóc như thế nữa.
Luca vui vẻ chào tạm biệt Bạch Đăng Vũ.
"Tạm biệt chú.

Ngày mai Luca lại đến chơi với chú."
Bạch Đăng Vũ không nghe theo lời khuyên của mọi người.

Ngày hôm sau, khi Hamlet đưa Luca đến nhà Bạch Đăng Vũ, hắn vẫn ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc Luca.

Nhưng ngay khi Hamlet rời đi, Bạch Đăng Vũ đã dẫn Luca đến bệnh viện để tìm Lê Ánh Thư.
Nguyễn Hoàng Thái luôn ở bên cạnh Lê Ánh Thư.

Bạch Đăng Vũ sợ anh sẽ ngăn hắn lại.

Bạch Đăng Vũ gửi cho anh một tin nhắn.
"Ánh Thư lúc uống thuốc thường thích ăn trái cây sấy khô, nếu anh rảnh thì đi mua cho cô ấy."
Nguyễn Hoàng Thái vừa rời đi.

Bạch Đăng Vũ ôm Luca đi vào phòng bệnh.

Lê Ánh Thư thấy hắn ôm Luca.

Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô.


Cô ấy muốn giành lại Luca nhưng sức lực của cô ấy không mạnh bằng Bạch Đăng Vũ.

Hơn nữa, cô không dám làm tổn thương Luca.

“Làm ơn… trả lại con trai cho tôi.”
Lê Ánh Thư quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn rơi.

Luca không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng mẹ cậu đang khóc, vậy người đàn ông đang ôm cậu là người xấu.
"Thả tôi xuống.

Chú làm mẹ tôi khóc.

Chú là người xấu."
Luca chạy đến ôm mẹ.

Bạch Đăng Vũ nhìn vợ con ôm nhau khóc mà lòng hắn quặn thắt.
Hắn đưa cho Lê Ánh Thư một tờ giấy.

Bên trong là giấy chứng nhận quyền nuôi con của cô.

Lê Ánh Thư dù sợ hãi nhưng vẫn ngạc nhiên nhìn hắn.
"Em không cần lo lắng.

Đứa bé là con của em.

Tôi chỉ xin em cho tôi gặp Luca."
Lê Ánh Thư nghi ngờ chứng từ này là giả.

Với khả năng của Bạch Đăng Vũ, nếu muốn làm giả chứng từ để lừa cô thì dễ dàng như ăn một cái kẹo.
Bạch Đăng Vũ hiểu mọi ánh nhìn trong mắt cô.

Hắn vẫn giữ một khoảng cách khiến cô cảm thấy an toàn.

Hắn dịu dàng cười với cô.
"Nếu như em không tin, tôi có thể quay video, em cứ sắp xếp người làm chứng.

Chỉ cần em nói ra, mọi chuyện tôi đều đồng ý với em, em yên tâm đi."
Trong khi Lê Ánh Thư hoảng sợ thì Bạch Đăng Vũ cũng vậy.

Hắn sợ cô sẽ mang con đi mất.

Hắn sẽ không tìm thấy cô nữa.

Nỗi sợ hãi đó đã hành hạ hắn đến mức muốn phát điên.

Nhưng hắn không thể làm bất cứ điều gì làm tổn thương Lê Ánh Thư hay là con trai của mình.
“Tôi đỡ em lên giường.

Em còn bệnh, ngồi dưới đất lạnh không tốt.
Lê Ánh Thư muốn từ chối yêu cầu của Bạch Đăng Vũ, nhưng cô không còn đủ sức để đứng dậy nữa.

Nỗi sợ hãi khiến đôi chân cô mềm nhũn cả ra.
Bạch Đăng Vũ ôm cô vào lòng.

Được ôm cô, đứng trên đôi chân của chính mình, Bạch Đăng Vũ đã mong chờ cảnh này từ rất lâu.

Luca thấy Lê Ánh Thư không khóc liền vội vàng lau nước mắt.


Nhưng cậu vẫn nhìn Bạch Đăng Vũ cảnh giác.
"Chân của anh..."
"Tai nạn xe lần đó thật sự đã làm chân anh bị thương, nhưng không ảnh hưởng đến việc đi lại.

Anh chỉ giả vờ tàn tật mà thôi."
Lê Ánh Thư ngạc nhiên nhìn hắn.

"Vì vậy năm đó, anh có thể tự đi trên đôi chân của mình?"
Trước đây, anh luôn lừa dối cô sao?
"Anh không có ý gạt em, khi cưới em, hai chân anh thật sự không thể đi được.

Lúc đó anh vừa mới phẫu thuật xong, không tiện đi lại"
"Đêm em uống say, thấy một người đi đến trước giường của em..."
Lúc này, mặt Lê Ánh Thư đỏ bừng.

Hôm đó hắn ngủ ở phòng cô.

Cũng chính vì đêm đó mà cô mang thai Luca.
Luca nhìn hai người họ.

Cậu bé tò mò hỏi.
“Mẹ và chú quen nhau à?"
Bạch Đăng Vũ không trả lời câu hỏi của Luca.

Hắn nhìn Lê Ánh Thư.

Có nói sự thật hay không là tùy thuộc vào cô.

Lê Ánh Thư lo lắng nhìn Luca.

Cô quyết định nói ra sự thật với cậu bé.
"Đây là cha của con."
Luca bối rối nhìn Bạch Đăng Vũ.
"Chú ấy là cha con thật sao?"
Cô gật đầu, nhưng Luca không vẫn không tin người đàn ông này là cha của mình.
"Chú là người cha độc ác của tôi thật à?"
Hắn ôm Luca, đặt cậu ngồi cạnh cô.
“Hôm qua con nói ta là người tốt, muốn ta làm cha con không phải sao?”
Nhớ đến chuyện này Luca lại tức giận.

Cậu quay người đi, ôm lấy Lê Ánh Thư, úp mặt vào vai cô.
"Lúc đó tôi tưởng chú là người tốt."
Bạch Đăng Vũ biết Luca sẽ không dễ dàng chấp nhận gọi hắn một tiếng cha.

Nhưng hắn đã có thể gặp cô và con.

Hắn đã cảm thấy hạnh phúc rồi.


Bình luận

Truyện đang đọc