CÔ VỢ NHỎ BÉ CỦA TỔNG TÀI ÁC MA

Hàn Thiên Lãnh lái một chiếc trực thăng đi tìm Mộc Nhiên, trong lòng anh luôn lo lắng không yên.

Hắc Bạch Lam đi vào du thuyền, đưa từng người lên trực thăng, cũng may tên Lý Thiên Vỹ này mời cũng không đông lắm nên giải cứu những người ở đây không cần tốn nhiều thời gian.

Khi những chiếc trực thăng chậm rãi tiến vào đất liền, chiếc du thuyền ở giữa biển bỗng phát nổ, cháy dữ dội.

Hắc Bạch Lam cười lạnh, cũng thật biết cách chơi.

Hàn Thiên Lãnh lái chiếc trực thăng về phía khu rừng, từ trên nhìn xuống anh chỉ thấy một bãi đất trống để đậu chiếc trực thăng, không nghĩ ngợi gì nhiều anh liền đậu chiếc trực thăng xuống đó.

Bên cạnh bãi đất trống là một chiếc cầu bằng gỗ dài 5km, nếu vượt qua cây cầu này sang bên đó là căn biệt thự, có lẽ Mộc Nhiên đang ở đó.

Anh liền chạy qua chiếc cầu, nhưng....

Vừa chạy được nửa đoạn đường, dây thừng bên đầu cầu kia bị đứt làm cho chiếc cầu bị lỏng lẻo, anh cau mày dùng sức chạy nhanh hơn.

"Bặc" Sợi dây còn lại bên đầu cầu kia bị đứt, chiếc cậu nhanh chóng bị rớt xuống vực.

Hàn Thiên Lãnh bám vào vách núi, người anh đang treo lửng lơ ở đó.

Cánh tay bị dao cắt vừa rồi làm anh bị thương khiến cho sức lực của cánh tay giảm hẳn.

Trán anh làm tấm mồ hôi, nếu cứ cái đà này thì anh sẽ không kịp cứu Mộc Nhiên mất.

"Rầm" Chiếc trực thăng bên kia bỗng dưng phát nổ.

Bãi đất này là Lý Thiên Vỹ đã chuẩn bị trước, dưới đất được chôn rất nhiều bom.

Ở đây đất đá rung mạnh một hồi khiến cho anh bị rớt xuống vực.

- "A...." Tiếng la của anh vang lên rồi tắt hẳn.

Biệt thự gần đó, Mộc Nhiên trên người là bộ váy cưới màu đỏ, trên đầu đội vương miện đang bất tỉnh nằm trên giường.

Lý Thiên Vỹ đang mặc đồ chú rể ngồi vuốt ve gương mặt cô.

- "Mộc Nhiên, em thật xinh đẹp".

Mộc Nhiên mệt mỏi mở mắt ra, cô cau mày.

- "Anh...anh muốn làm gì?".

Lý Thiên Vỹ mỉm cười:"Đừng lo, anh sẽ không làm hại em, hôm nay là ngày kết hôn của chúng ta. Mộc Nhiên, em thấy có thích không?".

Mộc Nhiên vùng vẫy, nhưng chợt phát hiện ra hai tay mình đều đang bị sợi xích trói lại.

Giống như ba năm trước Hàn Thiên Lãnh làm với cô, nhưng lần đó cô cũng không có cảm giác tuyệt vọng như bây giờ.

- "Lý Thiên Vỹ, anh muốn làm gì? Mau thả em ra".

Lý Thiên Vỹ cau mày:"Thả em?".

- "Mộc Nhiên, khó khăn lắm anh mới có được em, làm sao có thể thả em ra cơ chứ?".

Mộc Nhiên lắc đầu:"Anh điên rồi".

- "Phải, anh điên rồi". Lý Thiên Vỹ nói.

Anh ta nhìn cô:"Em nhìn xem anh bày trí như vậy em có thích không? Đây là sẵn cho tang lễ của chúng ta, anh đã chuẩn bị hai ly rượu độc rồi, sau khi chúng ta động phòng sẽ uống chúng."

Mộc Nhiên nhìn xung quanh căn phòng, nơi đây chỉ toàn là một màu trắng, đặc biệt còn có rất nhiều hoa cúc trắng.

- "Mộc Nhiên, em có thích không?".

Mộc Nhiên nước mắt giàn giụa:"Thiên Vỹ, anh điên rồi, mau thả em ra. Lãnh...."

- "Mộc Nhiên, đừng khóc, khóc sẽ xấu, hôm nay là ngày vui của chúng ta, em đừng khóc".

Mộc Nhiên lắc đầu:"Mau thả tôi ra".

Ánh mắt của Lý Thiên Vỹ tối sầm lại anh một lần liền nằm đè lên cô, Mộc Nhiên hoảng loạn vội chống cự.

- "Đừng mà....xin anh...Lãnh, cứu em..."

Lý Thiên Vỹ điên cuồng hôn ngấu nghiến lên môi cô.

- "Ưm....buông ra...."

Lý Thiên Vỹ hôn xuống xương quai xanh của cô, Mộc Nhiên tuyệt vọng, trong đầu cô giây phút này chỉ biết nghĩ đến Hàn Thiên Lãnh.

"Rầm" Cánh cửa mở ra, một luồng ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào. Lý Thiên Vỹ dừng lại động tác, anh ta nhìn Hàn Thiên Lãnh.

Anh nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường bị trói tay tay lại, nước mắt như mưa, ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng mà trái tim anh thắt lại.

- "Khốn nạn" Anh lao đến năm lấy cổ áo Lý Thiên Vỹ quăng ra xa.

Lý Thiên Vỹ nhất thời không đỡ nổi liền gục xuống sàn nhà.

- "Mộc Nhiên". Anh đi đến cạnh cô.

Mộc Nhiên nhìn anh:"Lãnh, rốt cuộc anh cũng đã đến.

- "Đưa chìa khóa đây". Hàn Thiên Lãnh nói.

Lý Thiên Vỹ lồm cồm đứng dậy:"Tao ghét nhất những kẻ phá đám như mày".

Anh ta vùng tay đấm vào mặt anh, vì vừa rồi té xuống vách núi nên cơ thể anh trầy xước nặng, thêm vết thương ở cánh tay, bây giờ đánh nhau với hắn không phải là cách.

- "Lãnh....." Mộc Nhiên lo lắng cho anh.

Hàn Thiên Lãnh đứng dậy, khóe miệng anh dính ít máu tươi.

Anh cố gắng đáp trả lại hắn một cước, nhất thời cây súng ngắn trong người hắn rơi ra ngoài.

Anh thấy vậy liền cầm lấy cây súng...

Nhưng....

Lý Thiên Vỹ nhanh tay hơn đã đá cây súng đi rồi đấm mạnh vào bụng anh.

- "Lãnh..."

Hàn Thiên Lãnh lao đến quật anh ta ngã xuống sàn nhà, rồi anh vung tay đánh liên tiếp vào mặt hắn ta.

Máu mũi và máu miệng phun ra, Mộc Nhiên hoảng sợ nhắm mắt lại.

Lý Thiên Vỹ ngất xỉu tại chỗ, Hàn Thiên Lãnh lúc này sức lực cũng đã cạn, anh cố gắng từng bước đến chỗ cây súng ngắn.

Cầm cây súng lên rồi đi về chỗ cô.

- "Lãnh..."

Anh thì thào nói:"Ngoan, có anh ở đây rồi".

"Đoàng" Anh bắn vào sợi xích khiến nó đứt ra, Mộc Nhiên vội ngồi dậy ôm lấy anh.

- "Lãnh....em cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ được gặp anh nữa".

Hàn Thiên Lãnh mỉm cười:"Ngốc quá, anh sẽ luôn bảo vệ em, sẽ luôn ở cạnh em".

Mộc Nhiên dựa vào lồng ngực anh, Hàn Thiên Lãnh nói:"Chúng ta rời khỏi đây đã, cẩn thận ở đây có bom".

Mộc Nhiên đỡ lấy anh ra khỏi biệt thự, đi được vài chục bước anh bỗng ôm lấy cô nằm rạp xuống đất.

"Bùm" Căn biệt thự bỗng chốc chìm trong biển lửa.

Mộc Nhiên ngẩng đầu lên nhìn căn biệt thự rồi nhìn anh.

Anh đã bất tỉnh từ khi nào, Mộc Nhiên nấc nghẹn lên.

- "Lãnh, anh đừng làm em sợ, Lãnh....anh mau tỉnh dậy đi".

Bình luận

Truyện đang đọc