KHÔNG THỂ QUAY LẠI

Vũ Thần đang trong bếp làm món ăn sáng, khi bước ra đã không thấy cô đâu, bèn bưng tô cháu hắn đã làm xong lên lầu.


Vừa vào phòng, đã nghe tiếng cô vọng ra từ trong phòng tắm, mày hắn nhíu chặt, lại là câu "Tôi hận anh?"


Vũ Thần để tô cháu lên bàn, đi lại phòng tắm gõ mạnh "Đinh Tiểu Mẫn, em ra đây cho tôi, có phải tối qua em chịu chưa đủ không?"


Nhưng hắn chỉ nhận lại được một từ "Cút"


Hắn đen mặt, hắn cảm thấy tối qua đúng là có hơi quá đáng, nên đã cố ý nấu cháo cho cô, vậy mà cô lại dùng thái độ như vậy để đáp trả sự áy náy của hắn ư?


Vũ Thần lạnh lùng nói "Nếu em không ra, tôi sẽ phá cửa vào đó"


Vừa dứt lời thì có một vật gì ném mạnh vô cánh cửa, khiến nó kêu cái "bốp" kèm theo đó là giọng tức giận của cô "Tôi kêu anh cút, anh có nghe không?"


Sự nhẫn nhịn của Vũ Thần đã lên tới cực điểm, hắn tức giận đạp mạnh cửa bước vào, chứng kiến những đều trước mắt, khiến đôi đồng tử của hắn co rút.


Những thứ đồ dùng trong phòng tắm, nào là nước hoa, nào là sữa tắm, đều bị cô hất đỗ hết xuống sàn nhà.


Nhưng đều đó cũng không đáng sợ bằng thân thể của cô, bàn tay trái của cô máu đang nhiễu từng giọt xuống sàn nhà.


Thân thể vì hòa với nước, mà những dấu cắn hắn để lại, cũng vì thế mà nổi càng đậm hơn, máu trên từng dấu cắn cũng vì thế mà tuông ra, nhưng vừa tuông ra, đã bị nước trên vòi sen quét đi.


Hắn bật động không thể nhúc nhích, khi thấy cô từng bước tiến về phía mình, cô đứng trước mặt hắn, đưa tay nắm lấy bàn tay hắn, kề lên cổ cô.


Giọng bình thản nói "Nếu như không có tôi, hai người sẽ đến được với nhau trước thời hạn hộp đồng, giết chết tôi đi"

Bình luận

Truyện đang đọc