LỠ YÊU ANH HỌ LÀ LÃO ĐẠI HẮC BANG



“Anh ta vậy mà thay đổi vì mình.

Tình yêu đúng là thứ đáng sợ mà, mặt anh ta lúc nãy, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Dù sao thì mình cũng đâu có tình cảm hay thân thiết gì anh ta đâu, vẫn là kệ đi….”
Giao Uyên ngẫm nghĩ, không lâu sau cô đã trở về và như bình thường cô đi vào nhà tắm đầu tiên.
- Nào mau ăn đi, đơ ra đấy làm gì?
Bạch Ngọc Tôn ngồi giữa chiếc bàn lớn, phong cách cổ điển sang trọng.

Trên bàn được sắp xếp theo từng món trải dài cả một mặt bàn.

Ông nhìn ba người kia vẫn ngồi im không động đũa thì liền lên tiếng thúc giục.
- Ba nuôi, ba nên cầm đũa trước.
- Gì, ăn thì ăn đi bày đặt lễ nghi.
Nói thế nhưng Bạch Ngọc Tôn vẫn làm như lời Cao Lãnh Khang nói vì ông biết rằng mấy đứa con này của ông nhất mực trong nhà ông phải tuân thủ, đã vậy tên cứng đầu nhất đã nói thì ông đành làm theo.
- Mời ba/ bác trai.
- Ăn đi.
Bọn họ bắt đầu vào việc ăn, Cao Lãnh Khang cũng cầm đũa nhưng món ăn thì không hề đụng đến.
- Sao vậy? Chê chỗ ta làm không ngon?
- Chỗ nào cũng không vừa.
Cao Lãnh Khang nhàn nhạt đáp, anh kiệm lời đến mức khiến đối phương không muốn giao tiếp với anh.

Bạch Ngọc Tôn nheo mắt nhìn anh một hồi, xong cũng bó tay với cái thằng con người không ra người này.
Ăn xong tất cả lại ngồi trong một căn phòng.

Nhưng căn phòng này cũng không khác phòng khách là mấy, nó chỉ đơn giản kín hơn thôi.
Bạch Ngọc Tôn nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng đầu tiên.

- Hôn ước hai đứa, khi nào tính hoàn thành?
Câu nói của ông khiến không khí xung quanh tự nhiên hạ thấp nhiệt.

Căn phòng thoáng chốc bị trùng xuống, gương mặt ba người đàn ông
trở nên trầm mặc.
Tất cả đều thấy được bầu không khí đang tệ dần, Emma cũng vậy, cô thoáng liếc qua người đàn ông kia, rũ mắt nhìn xuống mũi chân.
- Bác trai, chúng con vẫn ổn ạ.
Emma cười tươi nhìn Bạch Ngọc Tôn.

Chợtnuj cười cô cứng lại khi nghe thấy tiếng nói của người đàn ông.
- Không.
Cao Lãnh Khang ngồi trên ghế salon tay vịn chắc hai bên nói một từ không lạnh hoắc.
Hai người kia chưa kịp nói qua lại bị lời anh ngắt quãng, Bạch Ngọc Tôn nghe xong, ông không trực tiếp chửi mắng, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh hỏi anh nhưng lời nói có sự tức giận
- Không? Ý con là gì?
- Không ổn.
- Con…Ba đứa ra ngoài đi, ta cần nói chuyện riêng với nó.
Ông quay sang nhìn ba người kia rồi nói.

Bọn họ chần chừ một lúc, Dylan nhìn ông rồi mới đứng dậy ra ngoài đầu tiên.

Hai người còn lại cũng nhanh chóng đi ra.
Giờ trong căn phòng này chỉ còn lại anh và Bạch Ngọc Tôn.
- Emma là một cô gái tốt.
Cao Lãnh Khang im lặng nhìn ông, anh gương mặt lạnh lùng không chút biểu hiện.
Bạch Ngọc Tôn thở hắt một hơi, ông lại tiếp tục nói
- Emma đúng là tính có hơi xốc nổi nhưng con bé là một cô gái tốt.

Con bé thích con, tốt với con như vậy con bấy lâu nay không có một chút cảm tình nào với con bé sao?
Ông biết thừa là người con trai này của ông cực kì cứng đầu nói cũng không thể lay chuyển nó nhưng ông vẫn muốn nói ông muốn nó phải biết phải để tâm nhưng mà nhìn vào giơng mặt vô cảm kia, ánh mắt sâu không có sự chuyển biến.
Không nói đến tình cảm của anh nữa, ông chuyển đổi nhưng vẫn là chuyện của cả hai người, ông phải nhắc đến cục diện chính
- Jordan.

Chỉ có con bé là người duy nhất có thể bên cạnh con, sánh bước cùng con mà thôi.

Nếu con bé trở thành người phụ nữ của con nó có thể chăm sóc, chia sẻ buồn vui cùng con.

Chẳng có một cô gái nào có thể bên cạnh con được, con phải biết trân trọng chứ?
- Ba nuôi.

Từ trước đến giờ, bản thân con chưa từng cần cô ấy bên cạnh, cũng không cần ai chăm sóc chia sẻ vui buồn như ba nói.

Con chính là không cần.
Cao Lãnh Khang hạ giọng nói, vẫn là giọng nói bình tĩnh không chút biểu tình.
- Con…./! Vậy con cứ định một thân một mình như vậy hả? Chẳng lẽ con có nữ nhân khác? Jordan, nếu là người con gái khác, cô ta ở bên cạnh con tính mạng của cô ta sẽ chỉ còn một nửa mà thôi.

Cô ta sẽ gặp chuyện bất trắc bất kì lúc nào.

Con nên biết, Emma là người duy nhất.
Bạch Ngọc Tôn hạ quải trượng trên tay xuống mắt đất.


Ông đang trở nên bực tức nhưng vẫn kiên nhẫn nói.
- Emma chỉ là sự lựa chọn.

Con vốn dĩ không có tình cảm với cô ta.
- Con không phủ nhận? Con thật sự với nữ nhân khác sao? Ta mới không tin.

Con trước giờ chưa gần sắc.

Đừng nguỵ biện chối bỏ hôn ươc này nữa Jordan/!
- Đủ rồi ba.

Hôn ước này xảy ra chỉ là ý muốn của ba, con không chối bỏ cũng không có nghĩa là con đồng ý.

Nó nên sớm kết thúc rồi.
- Nếu ta nói không?
- Kể cả không thì hôn sự cũng không thành.

Emma và ba cũng không có lợi gì từ con.
Cao Lãnh Khang nói xong, anh chậm rãi đứng dậy.

Bạch Ngọc Tôn nhìn thấy hành động của anh quải trượng trên tay gõ mạnh xuống đất, ông cất tiếng lớn.
- Đứng lại.

Jordan/!
- Ba nghỉ sớm đi, chuyện này con sẽ đích thân nói với ông Miller.
Nói xong anh đi một mạch ra ngoài để lại người đàn ông kia bực tức trong căn phòng kia.
- Jordan…
Emma vẫn ở bên ngoài, cô nhìn thấy Cao Lãnh Khang bước ra khẽ gọi tên.
- Cô vẫn còn ở đây?
- Jordan, chuyện hôn ước anh tại sao muốn huỷ chứ?
- Cô chắc hẳn nghe thấy hết rồi? Chuyện chỉ có như vậy.
Cao Lãnh Khang lạnh nhạt nói rồi bước qua người cô.
- Là cô ta đúng không?
Anh mới bước một bước, Emma lại nói, nhưng người đàn ông kia vẫn tiếp tục bước chân.

- Trương Giao Uyên phải không?
3 chữ vừa thốt ra từ miệng của Emma khiến anh hơi dừng lại, đột nhiên cô gái đằng sau hét lớn lên.
- Tại sao? Cao Lãnh Khang anh tại sao vậy hả!?
- Bao nhiêu năm qua em đã cố gắng như vậy, tất cả những điều em làm là vì anh mà.

Anh tại sao bây giờ chỉ vì sự xuất hiện của một nữ nhân tầm thường mà thẳng thừng gạt bỏ em như vậy? Em không cam tâm!!!
- Cao Lãnh Khang, em thật sự, em yêu anh mà….
Câu cuối cùng cô đã hạ giọng nói nhỏ, câu nói em yêu anh mong manh nhẹ nhàng như nước, câu nói khiến ai nghe thấy cũng có thểcos một chút xúc động.
Nhưng Cao Lãnh Khang vẫn đứng im lặng, gương mặt vẫn lạnh lùng toát lên sự cao ngạo uy vũ.
- Nhưng tôi thì không.
Câu nói nhẹ như tơ, sự thẳng thừng của anh khiến cô đau nhói.

Cố gắng trấn an, để những giọt nước mắt không rơi.

Cô lại hét lên hỏi anh, gương nhăn nhó đến đáng thương
- Tại sao? Tại sao không thể là em? Hả? Anh nói gì đi chứ/!/!/!
- Trước giờ không thể là cô.
Emma nhìn vào ánh mắt hững hờ của Cao Lãnh Khang, cô nắm chặt bàn tay rồi chạy nhanh qua người đàn ông trước mặt.
- Emma!
Bạch Ngọc Tôn chứng kiến cảnh này, thấy cô chạy đi thì vội gọi tên.
Lâm Văn Trạch đứng sau bức tường, anh cũng thấy điều vừa rồi.

Khi Emma chạy qua anh cũng vội vàng chạy theo.
- Con bé chỉ là nhất thời không chịu được chuyện này, nó hi vọng rất nhiều, giờ cậu lại…Nhưng như vậy cũng tốt, đáng lẽ cậu nên sớm dứt khoát để nó đỡ mộng mơ lâu.
Dylan bước ra nói, Cao Lãnh Khang không mấy quan tâm, anh tiếp tục bước đi bỏ lại Bạch Ngọc Tôn và Dylan đứng một chỗ.
“Xem ra, Cao Lãnh Khang thực sự vì cô ta mà huỷ.”.


Bình luận

Truyện đang đọc