LỠ YÊU ANH HỌ LÀ LÃO ĐẠI HẮC BANG



Dylan ngồi trong thư phòng của Cao Lãnh Khang, trên tay cầm theo chiếc ly dài chứa chất lỏng màu đỏ sóng sánh, anh ta cất giọng lạnh lùng
- Quan hệ giữa cậu và cô ta có vẻ phát triển rất tốt nhỉ?
- Vẫn vậy.
Cao Lãnh Khang nhàn nhạt nói, mắt không nhìn, anh vẫn chậm rãi lật từng trang giấy trên bàn
- Ừm, quan hệ vẫn vậy nhưng tình cảm thì khác, đúng không?
- Tôi thích cô ấy.
Người đàn ông vừa dứt lời, Dương Tử Đằng chợt ngưng động tác.
Từ bé đến lớn, sống bên cạnh cậu ta vậy mà những câu như thế này chưa từng nghe thấy, con người này thật mới lạ.
Anh ta không ngờ cô gái kia vậy mà ảnh hưởng đến nam nhân kia nhiều đến như vậy, sau tất cả mọi chuyện thì thứ gọi là tình cảm đặt trên người Cao Lãnh Khang vẫn là thứ khó tin nhất.
- Cậu…, có nhận ra, cô ta ở bên cạnh cậu bị thương rất nhiều hay không?
- Khi tôi trở về, cô ấy nhìn tôi, cô ấy khóc.
Dylan cau mày, đặt ly rượu trên tay xuống, anh không kiên nhẫn lên tiếng
- Tính mạng cô ta bị đe doạ khi ở cạnh cậu, chẳng lẽ…
- Tính mạng? Nếu tôi không đến kịp mọi thứ tất cả sẽ chẳng còn.
Cao Lãnh Khang vẫn dáng vẻ điềm tĩnh, anh ôn tồn nói.
“Cậu ta so sánh cô ta với tất cả mọi thứ cậu ta có sao? Từ bao giờ hắn lại coi trọng một con người quá mức hơn cả quyền lực và lợi thế? Thật sự thay đổi!”
- Tính mạng cô ấy bị đe doạ khi ở cạnh tôi nhưng ở một mình chắc chắn nó sẽ mất.
- Cậu…Vậy lần tới cậu định đưa cô ta đi?

- Tôi đã hứa, không để cô ấy một mình, cũng là điều tôi muốn.
Dylan im lặng, không khí khá nặng nề, chợt một suy nghĩ đâm thẳng lên não bộ của anh ta.
Trương Giao Uyên.

Cô ta không chỉ đơn giản như vậy.

Có vẻ bí mật của cô ta được cất giấu rất nhiều.
Cao Lãnh Khang đã quyết định hẳn là có tính toán.
Bây giờ nếu để cô ta một mình thì chắc chắn bọn chúng sẽ đặt cô ta là con tin để trừ khử cậu ta.
Cũng có thể cô ta sẽ chết ngay khi không còn cậu ta bên cạnh.
Bọn chúng trước đó đã nghi rồi?
“Ý cậu ta như vậy cũng không thay đổi được…”
- Nếu cậu chắc chắn như vậy tôi cũng không có ý kiến, chỉ là, cô ta chịu đi sao? Người như cô ta sợ là sẽ tham sống sợ chết, yếu đuối như em gái tôi nói.
Cao Lãnh Khang lạnh lùng ngẩng mặt nhìn Dylan, anh cất giọng đạm mạc nhưng sát ý chứa đầy trong lời nói.
- Cô ấy không cần, tôi cũng có thể bảo vệ.
- Lần trước ở Mỹ, cậu bị thương, hiếm khi, vì cô ta sao?
- Dylan.
Cao Lãnh Khang hạ thấp giọng, lạnh lẽo khiến người nghe không rét mà run, anh băng lãnh gọi tên người đàn ông đang ngồi phía trước.
Dylan nhìn anh, vốn đã quen thuộc vẻ mặt một sắc và giọng nói lạnh đến thấu xương kia.

Biết được người đàn ông kia đã bị mình kéo cơn giận, anh ta lập tức trở về vị trí, ánh mắt hơi phức tạp nói.
- Được rồi, được rồi.

Không nhắc nữa là được.

Muộn rồi tôi đi ngủ đây.
Nói xong Dylan liền rời đi.
Chuyện này Cao Lãnh Khang đơn nhiên có suy tính trong lòng, nhưng như thường lệ vẫn là rất khó đoán.
Dylan nhắc nhở như vậy, cứ tưởng người đàn ông kia sẽ nhắc đến cô bạn gái của anh nhưng mà anh quên mất, Cao Lãnh Khang không như vậy.
Hứa Nhã Kì đúng là mong manh, nhưng cô lại có được sự tiếp thu nhanh chóng, anh không biết Trương Giao Uyên thế nào, nhưng vợ anh giờ đây có đầy đủ sự tự vệ để bên cạnh anh, không giống cô, vẫn dính sự yếu đuối.
Trong phòng ngủ của Giao Uyên, hai cô gái sớm đã yên vị trong giấc ngủ.
Cánh cửa đột nhiên bật mở, nam nhân kia rón rén từng bước chân tiến vào trong.
Dylan cong môi cười, anh ta nhẹ nhàng đi đến cạnh chiếc giường gỡ tấm mền ra, nhấc Hứa Nhã Kì lên rồi khẽ thì thầm

- Bà xã, anh tới đón em về phòng.
Sau đó liền bế Hứa Nhã Kì rời đi mặc kệ ai kia sáng mai sẽ cọc cằn thế nào.
Giao Uyên vẫn đang trong trạng thái ngủ sâu, cô bị cướp bạn lúc nào không hay, trở mình, cô co người nằm giữa chiếc giường lớn.
Đã 3 giờ sáng, trong biệt thự vẫn còn một căn phòng sáng đèn.
Cao Lãnh Khang đã ngồi trước bàn làm việc suốt 5 tiếng đồng hồ.
Anh vốn có bệnh mất ngủ, nhưng lần trước ở cạnh cô gái kia lại dễ dàng vào giấc ngủ, giấc ngủ đó lại kéo dài hẳn 6 tiếng, là một kỉ lục!
Đặt quyển sổ lớn xuống mặt bàn, anh đứng dậy rời khỏi thư phòng.
Cạch
Trong phòng ngủ của Giao Uyên lại vang lên tiếng mở cửa nhẹ nhàng, người đàn ông chậm rãi tiến vào trong, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm tĩnh mịch nhìn cô gái đang say giấc ngủ trên chiếc giường kia.
Đột nhiên cô cựa quậy, chiếc mền theo đó mà bị cô hất ra.
Là vì điều hoà quá ấm nên mới mặc áo mỏng thế này sao? Lại còn áo hai dây…
Đôi mày rậm nam tính khẽ cau lại, bỗng trong ánh mắt kia lại xẹt qua một tia lửa nóng bỏng, gương mặt vô cảm vì cảnh trước mắt mà trở nên cứng đơ.
Vừa lướt qua người cô bỗng nơi đầy đặn kia lại hiện ra trước mắt một khe rãnh, phập phồng lên xuống theo nhịp thở, một bên dây áo đã bị tuột xuống khỏi bờ vai gầy tinh tế.
Ánh đèn vàng nhạt mờ trong căn phòng khẽ chạm vào phần da quyến rũ kia tạo một sức hình cực kì nóng bỏng.
Lại một lần nữa, anh lại một lần nữa chứng kiến cảnh mê người này.

Ấn đường lại càng cau chặt hơn ban đầu.
Cô gái này là vô tình, một sự vô tình có thể gây chết người ngay tức thì.
Phần bên dưới thật sự làm anh cảm thấy rất khó chịu, cấm dục cấm sắc bao nhiêu năm, giờ cảnh này xảy ra đã đến lần thứ hai, sự chịu đựng của anh cũng có giới hạn.
Nhìn đôi môi bóng mà đỏ hồng của cô, vẫn giữ sự điềm tĩnh, anh nhẹ cúi đầu hôn lên chiếc môi nhỏ ấy.

Không muốn cô bị đánh thức nên nụ hôn cũng như chuồn chuồn lướt nhanh qua mặt nước.
Kéo chiếc dây áo bị tụt lên, anh chầm chậm chỉnh lại tư thế cô nằm thoải mái, đắp lại chiếc mền rồi mới bước ra khỏi căn phòng.

Sáng hôm sau, Giao Uyên tỉnh dậy vào lúc mặt trời hừng đông, cô đã tỉnh dậy nhưng sự lười biếng lại ghé thăm.
Chùm kín mền qua đầu, cô cuộn tròn người lăn lại trên chiếc giường mềm mại.
“Eh, không đúng!”
Giao Uyên chợt nhận ra gì đó, cô sờ sang bên cạnh lại không cảm nhận được cô bạn thân của mình, tiếp tục xoa xoa lại để xác nhận.
- Cmn tiểu Kì đâu rồi?
Bật hẳn người dậy, chiếc mền ấm áp của cô cũng bị hất tung sang bên cạnh.
- Đừng nói là cái tên kia dám lén lút mang cậu ấy đi đó chứ?
“Cái thằng mất dịch này!”
Cô thở hắt một hơi, tức giận rời giường, lê lết thân mình đi vào trong phòng tắm.
Chậm chạp đưa chiếc đánh răng lên miệng, thoáng nhìn vào gương, hai mắt đang díu lại vì vẫn buồn ngủ đột nhiên mở to căng hết cỡ, cơn buồn ngủ lập tức tan biến ngay lập tức.
- Cái vẹo gì đây?
Giao Uyên đưa sờ lên cổ và ở giữa ngực, một vài vết tím đỏ hiện lên khiến cô giật mình mà hoảng hốt.
- Cái vẹo gì ở trên người mình thế? Ở bao nhiêu ngày tự dưng hôm nay có mấy cái vết này là sao đây?
“Bị con gì cắn hả? Côn trùng? Mà con côn trùng nào lại có vết cắn to thế này? Tím tím, đỏ đỏ, có khi nào có độc không?”
- Ôi, chết mất! Mới sáng sớm đã gặp chuyện xui xẻo rồi!!! Lại còn bị cướp bồ!
Giao Uyên bực dọc hoàn tất nhiệm vụ trong phòng rồi đi ra ngoài, gương mặt vì vậy mà trở nên khó ở.
Cô trở về giường, thu mình vào chiếc chăn, lấy điện thoại ra mở khoá vào game để trút bớt sự tức giận..


Bình luận

Truyện đang đọc