NÀY! ANH YÊU EM CHỨ



Hoài Thanh lúc 7 tuổi
Ngày hôm sau
Lớp 10a5
- Hoài Thanh! Mặt cậu ... sao có vết thương vậy? Tuy là vết thương nhỏ thôi nhưng ... cậu đánh nhau hả? Một vài cô bạn gái trong lớp mà Hoài Thanh mới quen được xúm lại hỏi
- Ế? Tớ là con gái mà, đánh nhau sao được?
- Vậy tại sao?
- Do anh Thiên hôm qua nổi hứng, hôn tớ dữ quá nên ... - Cô không nói phần sau
- Aaaaaa - Câu nói của cô chấn động cả lớp luôn, rồi lan ra cả trường. Aish! Thật tình ... Mọi người nghe thấy ai cũng có một cảm giác khác nhau
- Cậu thật là ... - Ánh Nguyệt cười cười, quay sang trách yêu. - Long Thiên sẽ mắng cậu đó
- Tớ biết lỗi rồi mà. - Cô đưa hai tay lên che gương mặt đang đỏ bừng lại. Sao mọi người phản ứng quá lên vậy chứ? - Tớ chỉ định nói đùa thôi, ai dè nói xong lại thấy ngại vậy. Waaaa ...
Cạch ... tiếng cửa lớp
- Mèo con! Ra đây cho anh. - Vừa nhắc là tào tháo thì tào tháo đến. Tin tức lan nhanh quá đi. Phía sau anh là Dương Hoàng đang sặc cười. Không ngờ cô bé này lại lấy lý do thế
- Anh Thiên! Hahahaha. - Cô đưa tay ra sau gãi đầu, cười trừ
- Cười cái con khỉ ấy! - Long Thiên thật là... mắng mà như gây hài ấy. Nhưng lúc đang mắng mà lôi cả "con khỉ" vào, hẳn là anh chưa giận lắm đâu

- Em ... em có việc phải đi. Gặp sau nhá!
Nói rồi cô lẩn đi, chạy một mạch. Long Thiên đang bực vậy, thằng bạn thân bên cạnh không an ủi lại còn cười nữa. Thật muốn cho nó ăn đạp.
Hoài Thanh trốn Long Thiên thì ở sân sau trường thì gặp phải Hữu Tuyên. Cô ta ngồi một mình, tốt rồi. Keke, cơ hội trả thù là đây
- Ê bà ... à, Hữu Tuyên!
- Hử? - Thấy có người gọi mình nên cô quay lại, vội đưa tay lên lau nước mắt
Ế? Cô khóc sao? - Hoài Thanh thấy hơi hốt hoảng. Cô đã làm gì đâu, người ta nhìn vào chắc nghĩ cô đã bắt nạt Hữu Tuyên mất - Chuyện gì vậy?
- Hừ! Sao cô lại ở đây? Hôm qua bị đánh nên định trả thù sao?
- Hơ! - Mọi thương cảm của cô giành cho Hữu Tuyên giờ hoàn toàn biến mất, bà chị này thiếu thân thiện quá đi - Đúng đó. Giờ cô xin lỗi đi, tôi sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm của cô.
- Mắc cười quá! Cô cướp đi cả tình yêu lẫn việc học tập của tôi mà lại muốn tôi xin lỗi sao?! - Cô ta hét lên, kiểu như đang tức giận vậy đó.
- Ê! Sao cô lại nói kiểu như mình là người bị hại thế? Là ai đã gây sự với tôi với lý do cướp bạn trai mặc dù Long Thiên chẳng có chút quan hệ gì với cô? Là ai đã làm Dương Hoàng bị thương? Là ai đạt điểm không tốt? Đã vậy còn bắt cóc tôi và Ánh Nguyệt nữa. Cô còn nợ tôi ba cái tát nữa, bằng chứng còn trên mặt tôi nè. Tội lỗi của cô nhiều như vậy mà lại dám lên mặt với tôi sao?
Hừ! Vì quá tức giận nên Hoài Thanh nói lên hết stress trong lòng ra. Cô đã cố nhịn rồi mà.
Aish! Hình như cô lặng lời quá, cô ta lại khóc rồi kìa. Con gái đúng là chúa khóc nhè! Cô mới chỉ mắng chút thôi mà (Hoài Thanh *quên mất bản thân mình cũng là con gái*)
- Tôi xin lỗi. - Hữu Tuyên trở nên ủ rũ. - Tôi biết đây là lỗi của tôi nhưng... tôi vẫn thấy buồn
- Haizz! Cô làm tôi buồn đấy. Cô xinh mà, đã vậy lại còn học giỏi, thiếu gì người yêu cô cơ chứ! Đừng buồn nữa
Reng ... reng ... chuông báo
Vậy là hai cô gái trở về lớp của mình
Giờ nghỉ trưa
- Chúng ta tới lớp 11a3 đi
- Tớ phải đi WC chút! Cậu đi trước nhé, Ánh Nguyệt!
Sau khi đi xong, cô thấy có một người con trai chạc tuổi mình đang thập thò trước cửa lớp 10a2. Thật đáng nghi! Cô bước tới vỗ vai cậu ta.
- Hả? Là cậu sao? - Cô ngạc nhiên trước người đối diện. Theo trí nhớ của cô thì đây là người hay đi cùng satan mà. Hình như tên là Ngân Minh
- Sao cô lại ở đây?
- Người hỏi câu này là tôi mới đúng. Cậu đứng trước cửa lớp người khác thập thò vậy là sao?
- Không phải chuyện của cô
- Xì! Cậu nói chuyện gợi đòn ghê. Cậu không nói, tôi sẽ tuyên truyền việc này cho người khác biết

- Con gái đúng thật là lắm chuyện!!!
- Cậu ....
Hoài Thanh đang định nói gì đó nhưng bị người khác cắt ngang.
- Ngân Minh! - Á! Là tiếng của satan
- Sao anh lại ở đây?
- Đi ăn trưa. - Anh ngẫm nghĩ điều gì đó rồi nói tiếp. - Đi cùng không?
- Đương nhiên là không rồi. Đâu có lý do gì để hai chúng ta ngồi cùng một bàn - Hắn đáng sợ như vậy, mắt cứ nhìn thẳng vào cô. Hừ! Chỉ muốn cách hắn càng xa càng tốt
- Có. Đừng quên cô nợ tôi một mạng
Rồi mặc không biết cô trả lời hay không, hắn quay gót bỏ đi. Hình như hắn biết trước câu trả lời rồi. Haizz! Cuối cùng cô vẫn phải đi theo, dù sao thì hắn nói cũng đúng mà. Nợ thì phải trả thôi nên cô đành miễn cưỡng đi theo. Đằng sau là Ngân Minh đang đi cùng.
Đếm căng tin trường, cô cố chọn một chỗ ngồi trong góc để tránh mọi người chú ý tới. Ai nhìn thấy chắc nghĩ cô bắt cá hai tay mất. Sau đó, Ngân Minh đi lấy đồ ăn, bỏ lại cô và satan ngồi đó.
- Anh muốn tôi trả nợ sao đây?
- Trả lời câu hỏi của tôi. - Lâm Phong nhìn cô chằm chằm. Hic! Làm cô áp lực chết đi được. - Không được hỏi lại tôi
- Anh hỏi đi
- Ngày sinh?
- 08/09
- Tại sao Long Thiên lại gọi cô là "mèo con" ?
- Biệt danh ngày bé thôi

- Sao Long Thiên biết tên cô lúc bé?
Aish! Toi rồi. Trong lúc không chú ý cô đã giấu đầu hở đuôi. Cô đang nói dối chuyện hai người là anh em mà, sẽ bị lộ mất thôi
- Bọn tôi là thanh mai trúc mã
- Hồi bé cô có chơi thân với cậu bé nào không? Lúc tầm 7 tuổi
Hơ? Câu hỏi của anh như tác động đến cô thì phải. Quá khứ lúc cô 7 tuổi sao, nó quá mờ nhạt với cô
- Anh hỏi quá khứ của tôi làm gì?
- Cấm thắc mắc! Cô ...
Xoạt .... Lâm Phong đang định nói tiếp thì có ai đó kéo cổ tay của Hoài Thanh làm cô đứng dậy. Là Dương Hoàng. Trông mặt của anh có vẻ đang khó chịu.
- Sao anh lại ở đây? Bình thường thì giờ anh phải ở lớp chứ?
- Vậy sao em lại ở đây? Tôi đang tìm em đó. Mau đi thôi
Nói rồi anh cầm tay cô kéo đi một mạch. Satan ngồi đó, anh chỉ nhìn thôi. Hôm nay hỏi vậy là đủ rồi, vả lại anh cũng không muốn đôi co với tên tóc vàng đó.
Mặc cho Dương Hoàng kéo đi, cô vẫn còn đang bận tâm một chuyện. Sao satan lại hỏi cô về chuyện này? Như kiểu cô và hắn quen nhau từ trước ấy? Không thể nào đâu. Điều này khó tin quá mà. Thật sự ... cô đã bị mất đi một năm quá khứ từ lúc 7 tuổi đến 8 tuổi. Và cô cũng không muốn nhớ lại nữa. Nó vừa làm cô nhức đầu lại làm ... mẹ cô buồn nữa. Gạt qua chuyện đó, lúc satan hỏi cô mới chợt nhớ ra, mai là sinh nhật cô rồi.
Ps: vote and comment đê


Bình luận

Truyện đang đọc