[OLN] THE LORD

-Hôm nay là ngày cuối cùng ngươi được thấy mặt trời đấy Undead ! À mà ta không biết ngươi có thể nhìn thấy mặt trời ở hai cái lỗ đó không nữa ?

EphroBridona nhìn Wake có chút kiêu ngạo nói, giọng điệu của cô ta khiêu khích Wake, sự khiêu khích đó đến từ sức mạnh áp đảo của cô gái này đang có, cô ta như đã nắm chắc phần thắng khi đang ở hình dạng này vậy.

Wake nhìn EphroBridona hắn ta không có vẻ gì là ngưỡng mộ hay sợ sệt gì trước sức mạnh gần như áp đảo của cô ta, điều hắn quan tâm là có vẻ cô ta có thể khiến Wake nghiêm túc thêm một chút, một cảm giác hưng phấn nảy ra trong người Wake, cô ta chính là đối thủ mạnh nhất trước giờ mà hắn gặp, sự hưng phấn đó như một ngọn lửa đốt cháy cơ thể hắn ta, Wake rung bàn tay của mình sự hưng phấn đó ngày một lớn lên đến mức có thể khiến hắn muốn la lên như một tên điên.

-Tuy ta không nhìn được mặt trời nhưng ta có thể nhìn được kẻ sắp thua cuộc ngay trước mặt đây.

Wake cũng đáp lại với giọng đầy tự tin, hắn không hề bị sức mạnh đó uy áp, Wake chăm chú quan sát xung quanh nếu như hắn với EphroBridona chiến đấu thì phải cần một không gian khác và có độ "cứng" hơn cả đồng bằng này nếu như hai bọn họ đánh nhau thì thế giới này sẽ bị phá hủy mất cho dù có nén "Khuếch Đại" đến đâu cũng không tránh được tai họa đó chỉ trượt 1 đòn thôi là hành tinh này vỡ nát.

Sức mạnh của họ được giải phóng hoàn toàn, hai nguồn sức mạnh to lớn được lộ rõ thành một luồng khí đen với luồng khí ngũ sắc đang đấu tranh với nhau tranh dành địa bàn của mình. Hai sức mạnh khổng lồ chèn ép với nhau như đang khẳng định kẻ nào sẽ làm vua ở đây.

Như hai con quái vật, hai luồng sức mạnh ngày một lớn hơn đến mức từ vô hình hiện rõ ra trước bán kính 1km ở đó, trọng lực chỗ hai người họ đang đứng ngày một to hơn, mặt đất nứt dần ra gió thổi qua cũng bị ngăn lại. Sức mạnh của hai người họ như đang bóp méo những trật tự thiên nhiên nơi này vậy. Cảm giác rùng rợn đến nổi cả da gà, uy áp đến nghẹt thở chẳng có sinh vật sống nào có thể ở nơi đây vì sức ép mạnh mẽ tỏa ra từ hai con người ở đây. Nếu ở xa chúng ta cũng có thể nhìn rõ hai luồng sức mạnh này đang cuồn cuộn ngày một to lớn hơn.

Từ ngôi làng Undead, tất cả mọi người ở nơi đó đều thấy luồng khí sức mạnh tỏa ra từ hai tên sắp choảng nhau đằng kia, họ chỉ biết rung rẩy quỳ xuống bất lực khi thấy hai luồng sức mạnh đó ngày càng lớn hơn.

Sudas nuốt nước bọt của mình, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán anh ta. Hơi thở trở nên ngày càng ngột ngạt hơn, một thứ gì đó như đã làm cho hơi thở của Sudas trở nên ngày càng nặng nề. Nhưng anh ta vẫn có thể giữ sự bình tĩnh của mình, có vẻ như anh ta đã chứng kiến khá là nhiều sức mạnh của các vị thần trước đây.

Sudas đảo mắt đánh giá tình hình ngôi làng xung quanh, bọn họ đều bất lực chẳng thể làm gì trước sức mạnh khổng lồ đó. Mạng sống của họ như đang bị đe dọa làm cho bây giờ họ chỉ muốn có một con đường đó là con đường chết.

Sudas hơi lo cho những người xung quanh, vẻ mặt của họ ngày càng nặng nề hơn mọi suy nghĩ của anh ta chỉ nghĩ ra một điều.

"Phải di tản tất cả mọi người ở đây"

Điều anh ta nghĩ là phải làm cho những người ở đây cách xa trận chiến càng xa càng tốt nếu không thì trận chiến giữa hai vị thần này sẽ làm cho đồng bằng này à không khu rừng này thành một bãi chiến trường mất. Bây giờ phải kêu Alan dịch chuyển ngôi làng này đi, vì anh ta có hệ đất với gió chỉ cần anh ta khiên ngôi làng với sức mạnh vật lý khổng lồ của mình, Alan sẽ sử dụng ngay phép [Teleport] dịch chuyển mọi người đến một nơi nào đó cách xa khu vực này ra.

-Alan, Mikari di tản người dân ở đây mau lên !!!

Sudas ra lệnh cho hai người họ, nhưng anh ta đâu có biết rằng chỉ có mỗi mình là còn bình tĩnh trước tình huống hai luồng sức mạnh đối kháng với nhau, Alan với Mikari hoàn toàn thất thần khi cảm thấy hai luồng sức mạnh đó, đôi mắt của họ như một thứ vô hồn chẳng có tí gì gọi là cảm xúc trong đôi mắt đó.

Có vẻ như hai người họ lần đầu tiên chứng kiến cuộc đánh nhau giữa hai vị thần, dù là vệ thần nhưng cách biệt giữa vệ thần với thần là quá nhiều, hiện tại họ đã là một vị thần thật sự nhưng nói về việc chứng kiến hai vị thần cấp cao đánh nhau là quá khó để chịu được áp lực sức mạnh của các vị thần đó, Sudas anh ta đã chứng kiến nhiều nên có thể xem như sự việc này đã quá quen thuộc với anh ấy, Sudas nhíu cặp mày trắng của mình có chút khó chịu với hai người ở đây.

Với tình hình như thế này Sudas phải tự mình làm chứ không thể nào nhờ hai người này được, dù họ cũng là thần nhưng có cần phải thể hiện như thế không ? Sudas ôm đầu có phần thất vọng tới hai vị thần này, họ có xuất thân ban đầu cao quý hơn cả anh, họ từng là vệ thần giờ đã thành thần chân chính nhưng lại bị sợ trước sức mạnh của các thần cao cấp.

Trong tình thế này anh ta không cần nghĩ gì nhiều Sudas bước tới trước mặt hai người họ rồi thở dài búng vô trán họ một cái.

-Au !

Họ kêu lên, nhờ cái búng trán của Sudas đã giúp họ tỉnh lại trước sự thất thần của mình, vẻ mặt Sudas có chút thất vọng với hai con thần thú này.

-Chúng ta phải di cư những Undead ở đây !

Sudas chán nản nói, cho dù anh ta chỉ vừa làm thuộc hạ của Wake cách đây vài phút nhưng cách làm việc của anh ta lại tốt hơn hẳn hai người vô trước ở đây, anh ta có thể dễ dàng đánh giá tình hình xung quanh mình rồi quyết định một cách đúng đắn, đó là lý do mà Wake đã nhìn trúng cậu ta.

Hai người họ đứng dậy nhìn xung quanh mình, các Undead đang ôm lấy cổ của của mình tỏ ra sự khó thở đến tột cùng, vì họ đang trong cơ thể của con người nên việc bị sức mạnh đó ép đến nội tạng phải nôn ra chút máu cũng là chuyện thường ở khung cảnh hiện tại.

Alan vội vã tạo một phép kết giới bao trùm lấy ngôi làng, anh ta kiểm soát từng thành viên không sót bất kỳ ai rồi bắt đầu dùng phép dịch chuyển với sự giúp đỡ của Sudas, Mikari cô ta sử dụng nguyên tố Sinh mệnh của mình giúp các Undead trấn an lại tinh thần của mình.

"Tốt rồi giờ thì"

Sudas anh ta vừa tạo ra vòng tròn dịch chuyển vừa nhìn EphroBridona, anh ta lo sợ cô ta sẽ dở chiêu trò tấn công ngôi làng, với khả năng vừa vận phép vừa dè chừng của mình bảo đảm an toàn cho ngôi làng Sudas từ một người tân thuộc hạ trở thành một thuộc hạ hoàn hảo.

Quay lại hai con quái vật ở dưới kia.

EphroBridona đảo mắt đánh giá tình hình xung quanh, cô ta thấy kết giới của Alan đang bay trên không thì miệng nở một nụ cười nham hiểm.

Cô ta biết đó là ngôi làng Undead nơi mà Wake đã tốn 300 năm gây dựng nên cũng có thể gọi là một thứ quý giá đối với Wake, EphroBridona nảy ra một ý đồ gì đó trong đầu của mình. Cô ta mong chóng đảo mắt lại nhìn Wake, hắn ta chưa hành động có vẻ như hắn ta đang chần chừ cô ra tay, họ vẫn cẩn thận dè xét sức mạnh của nhau không dám ra tay vì sợ đối thủ sẽ biết yếu điểm với lộ ra chỗ sơ hở của mình.

Cô ta bỗng chốc thở dài, từ trên không trung nhìn Wake bằng ánh mắt sắc lạnh, ánh mắt của cô ta như đã đem Wake nhốt vào trong một cái lồng sắc bằng lửa, hắn ta như là một con mồi không mấy béo bở đối với cô.

-Ngươi vừa phá đi thứ ta quý nhất giờ thì tới ta phá đi thứ quý giá nhất của ngươi.

Cô ta lạnh lùng nói, từng giọng nói của EphroBridona tỏa ra một sự nóng với lạnh lẽo của cô ấy, ở đây có một điều khá khó hiểu rằng tính cách của 5 người đó kết hợp lại thành một thì nếu như họ đôi lúc sẽ như này đôi lúc sẽ khác. Giống như Aphrodite khi nãy còn quan tâm Wake có lẽ sẽ có lúc nào đó cô ta tha thứ cho cậu chăng ?

Hoặc như những cột mốc, nếu như cảm xúc người này ngày càng lớn thì cơ thể sẽ làm theo cảm xúc đó chăng ? Thật là một bản hợp thể khó hiểu.

Wake hắn ta không hiểu câu vừa rồi, đối với hắn trên đời này không có gì quý giá, trên thế giới này có hai kiểu người 1 là sống cho người khác 2 là sống cho bản thân, đối với Wake hắn là kiểu người thứ hai nhưng đôi khi hắn lại cực kỳ quan tâm người khác. Nhưng cũng có lúc đối với hắn người thân chính là một gánh nặng, với cảm xúc bị thắt chặt lại của mình Wake không cho phép mình phải quý một ai.

-Ta làm gì có-

Wake đang nói thì bị ngắt quãng lại, như có một thứ gì đó ngăn cản không cho hắn nói ra câu kế, hắn dường như hiểu rõ ý đồ của EphroBridona

Ban đầu hắn không thể hiểu rõ ý đồ của EphroBridona là gì nhưng bất chợt hắn thấy ánh mắt của cô ta nhìn sang ngôi làng Undead, Wake đã nhận ra ý đồ của cô ta, một cảm giác giật mình nảy ra trong người hắn, bàn tay của EphroBridona tạo ra một ngọn lửa bé tí, hắn vội vã chạy tới, không gian xung quanh Wake như đã đóng băng lại hắn vội vã muốn nắm chặt tay của EphroBridona, nhưng khi Wake nhận ra thì đã quá chậm trễ rồi. Cô ta đã đủ thời gian sử dụng skill vô niệm của mình.

-[Flame Meteor]

EphroBridona lạnh lùng đưa tay trái của cô ta về phía ngôi làng, một ngọn lửa lớn ngang cỡ một trái bóng bàn được tạo ra từ lòng bàn tay của cô ta. Ngọn lửa đó cháy rực, xung quanh ngọn lửa đó là những đóm lửa đang "háo hức nhảy múa" đấy.

VÙ!!!

EphroBridona bắn ngọn lửa đó về phía ngôi làng, nó bay với tốc độ rất nhanh đến mức Wake chỉ biết đứng yên khi thấy nó xẹt qua cái đầu lâu của mình, hắn bất ngờ nhìn ngọn lửa đó bay về phía ngôi làng với cảm giác hết sức bất lực.

Ngọn lửa đó lao vào kết giới như một ngôi sao băng, Wake không thể nào đuổi kịp được nó cho dù cậu có dùng tất cả tốc độ của mình đi nữa.

Nó đó mau chóng chạm vào kết giới Sudas tạo ra, như lẽ thường ngọn lửa đó sẽ nổ như một quả bom đã được rút chốt từ trước. Trái với vẻ ngoài bé tí của nó vụ nổ của nó lại có thể bao phủ khắp ngôi làng, đến mức kết giới của Sudas không thể nào chịu được.

Kết giới bị vỡ ra lửa từ quả cầu đó tràn vào bên trong ngôi làng, Sudas với Mikari nhanh chóng kịp thời dùng skill khống chế lại ngọn lửa quỷ quái này.

-[Eat Fire]

-[Sword Dance]

Sudas lấy từ trong [Kho Đồ không gian] của mình hàng vạn cây kiếm, đó có vẻ là các thanh kiếm anh ta thu được từ những cuộc chiến tranh mà anh ta đã tạo nên, lấy các cây vũ khí của những chiến sĩ tử nạn rồi sử dụng chúng như của riêng đó có lẽ là cách làm việc của Sudas trước giờ.

Các thanh kiếm như những vũ công múa trên không trung, chúng che lắp lại những khe hở của kết giới, Mikari cô ta có một công việc cực kỳ dễ dàng đó là chỉ ăn những ngọn lửa tràn vào trong kết giới. Đúng hơn gọi đó là hấp thụ năng lượng, với các tính năng của phượng hoàng thì việc này dễ vô cùng, tùy vào sức chứa của Mikari cô ta có thể chứa bao nhiêu ngọn lửa thì đó mới là 1 vấn đề.

-Ư ư

Cơ thể cô ta dần dần to ra, có vẻ như sắp đến giới hạn của Mikari rồi cũng kịp lúc ma pháp [Teleport] đã được tạo thành công. Alan anh ta tạo thêm một kết giới khác nữa để thành 2 lớp, ngọn lửa dần dần được chế ngự. Sudas vừa điều khiển những cây kiếm vừa chọn ra một nơi dịch chuyển cách xa với nơi đây.

-[Teleport] !

Khi địa điểm đã được xác định, hòn đảo biến mất vào trong không gian đến một nơi hoàn toàn khác.

Nhiêu đó cũng đủ để Wake yên tâm vài phần, hắn ta có vẻ đúng đắn khi thu nhận Sudas là thuộc hạ.

Giờ thì...

Wake đưa cặp mắt linh hồn của mình nhìn EphroBridona, nắm đấm của anh ta nắm chặt lại sự giận giữ nổi lên trong cái lõi của hắn.

EphroBridona cô ta nhìn Wake, nở một nụ cười như đang khiêu khích hắn ta. EphroBridona dang rộng vòng tay của mình ra như muốn nói rằng "Nắm đấm của ngươi rất yếu không đủ xuyên lớp Khí của ta đâu" Sự kiêu ngạo của cô ta không làm Wake khó chịu, lý do hắn muốn đập cô ta rằng là cô ta lại dám giở trò khốn nạn với thuộc hạ người dân mà hắn bảo hộ.

Nếu như không có Sudas có lẽ đám đó đã chết hết rồi, Wake nắm chặt lại tay mình càng lúc càng mạnh hơn. Hắn liên tục suy nghĩ những hướng tiêu cực trong đầu đến mức quên đi tên EphroBridona trước mặt mình đây.

Nhưng đó cũng có thể là trách nhiệm mà hắn đã gánh phải, một kẻ vô cảm lại đi bảo vệ người dân ? Thật nực cười. EphroBridona cô ta có chút chán nản nhìn Wake, thở dài một hơi để lộ ra sơ hở của mình rồi nói.

-Sao muốn đánh-

Khi cô ta vừa cất giọng lên, một cảm giác rùng mình nổi lên trên làn da trắng của cô. "Đây là gì ?" Cô ta thầm nghĩ, cô ta kích hoạt toàn bộ giác quan của mình nhìn Wake như một mối nguy hiểm lớn.

"Tại sao cảm giác này" Nghẹn ngào trong cổ của mình, từng chiếc lá rơi xuống cô ta đều cảm nhận được, ngọn gió thổi bay những cọng cỏ bé nhỏ. Khoảng thời gian không gian lúc đó như đã dừng lại chỉ còn một tên Undead trước mặt cô đây, cô ta nhìn hắn không chớp mắt, nếu như cô chớp mắt thì một mối nguy hiểm sẽ đè lên vai cô .

Ban đầu cô ta nghĩ nếu như Wake có sức phòng thủ to đến thế thì sức tấn công, với tốc độ của hắn đề sẽ thấp nhưng cô ta đã sai. Chỉ trong vòng chưa đầy một giây khung cảnh xung quanh cô ta đã đóng băng lại chỉ còn một tên Undead nắm chặt lại nắm đấm của mình đưa ra đằng sau gồng lại từng cục xương, đôi mắt của con Undead đó như nói rằng hôm nay cô không được sống nếu nó chưa cho phép.

EphroBridona cũng vô thức đưa tay chéo nhau, nấm đấm đó của hắn lại mang cho cô ta một cảm giác rùng rợn đến khiếp sợ, cô ta không thể nào chịu được nó nếu như bị nó đắm vào người mà không đỡ thì chỉ có con đường chết, nuốt một ngụm nước bọt mồ hôi cô liên tục tỏa ra trong khoảng thời gian một giây đó. Cảm giác lạnh gáy, từng sợi lông của cô đang dựng lên vì sợ hãi, một cái lưỡi hái đã kề ngay cổ cô lúc này. Dần dần trong vòng giây đó nắm đấm thô kệch của Wake với tốc độ rất nhanh chạm vào lớp Khí của cô ta, nó quá mạnh quá nhanh tới mức có thể dễ dàng xuyên qua lớp Khí chạm vào làn da trong trẻo của cô. Ôi cái cảm giác đấy, nắm đấm của hắn xuyên qua lớp khí của cô ta dễ dàng, chấn động của nó từ da vô tới hai khúc xương tay của EphroBridona mạnh tới mức sắp gãy ra. Sự kiêu ngạo của EphroBridona đã biến mất thay vào đó lại là cảm giác đau như sắp khóc của cô ta, cô ta cắn chặt đôi môi của mình nghiến hàm răng của mình lại hai dòng nước mắt cứ thế mà nhẹ nhàng rơi ra.

BÙM!!!

Đấm vào tay của cô ta, một chấn động khổng lồ tạo ra tới mức mặt đất của phải nức ra vì nó, Wake dùng lực chân nhảy lên trước mặt của EphroBridona đấm thật mạnh vào đôi tay nhỏ bé của cô ta, chấn động của nó làm cho những mảnh đất bị vỡ ra. EphroBridona thì bay đi hàng trăm km, Wake đã đấm một cú cực kỳ nghiêm túc với mức "Khuếch Đại tấn công" tăng tới mức giới hạn hiện tại của Wake.

EphroBridona văng đi hàng trăm km, xuyên qua từng ngọn núi xương hai cánh tay của cô ta dường như đã bị gãy. Lớp khí dày đến 3m của cô ta cũng không thể nào chịu được sức đấm đấy của Wake.

RẦM RẦM !!

Cuối cùng cũng có điểm dừng với cú đấm của Wake. Đó chỉ là đấm không của hắn mà cô ta còn không chịu nổi nếu như hắn sử dụng ma thuật hay cường hóa Khí lên nắm đấm đó có lẽ cô ta sẽ bị chấn động từ nó thẳng vô bụng mất, trận chiến này sớm đã có kết quả rồi.

EphroBridona bất động ngồi dưới ngọn núi, hai tay của cô ta bầm tím, hơi thở thì có chút nặng nề.

"Tại sao-Tại sao hắn lại mạnh đến thế"

"Mạnh, nhanh đến mức mình không thể nào né được"

Công thủ toàn diện ? EphroBridona cô ta nghĩ rằng nếu muốn thắng Wake chỉ có nước thắng bằng niềm tin, hai tay của cô đã bị gãy mất dòng chảy mana không thể chạy được nữa dẫn đến không thể sử dụng được ma thuật. Bây giờ cô cũng chỉ có thể ngồi chờ chết, Wake quá mạnh, một tên tân binh mang sức mạnh ngang với các vị thần vương cấp, cô không thể nào biết lý do tại sao hắn lại có thể mạnh đến mức đó.

Nhưng bằng chứng duy nhất là cô đã làm hắn nổi giận, chính cảm xúc đã đưa sức mạnh của Wake lên một tầm cao khác, dù đó chỉ là một tí nhưng nó cũng đủ để áp đảo cô ta hoàn toàn.

Nếu như còn tiếp tục trận chiến thì cô ta chỉ thảm hơn chứ không thể nào gây sát thương lên Wake được, sợ dây xích phong ấn cảm xúc của hắn chỉ tỏa ra một tí nhưng có thể áp đảo cô một người mạnh hơn cả Wake.

Nếu như sợi dây phong ấn cảm xúc của hắn bị phá vỡ thì sao thì sao ? Chẳng ai dám nghĩ đâu vì đó sẽ là một cơn ác mộng đấy.

Người mà bạn cho là thân thì sẽ cực kỳ quan trọng, nếu như họ bị tổn thương bị cũng sẽ đau vì sự tổn thương của họ.

Wake phóng lại trước mặt của cô ta, hắn đứng nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng, mái tóc của EphroBridona đã bị rối lên trông cô ta có chút phần dơ bẩn, với các vết bầm trên người cô chỉ làm cho cô ta thêm thảm hơn thôi.

[Chủ nhân hãy giết cô ta sau này cô ta sẽ trở thành 1 mối nguy hại]

Đột

Bình luận

Truyện đang đọc