TA CHUYỂN SINH SANG THẾ GIỚI LIÊN QUÂN VÀ LIÊN MINH

Vài tiếng sau, nhờ sự mềm mỏng và khôn khéo trong việc dụ dỗ, trên tay hân mới có hình tượng một loài vật trông có vẻ giống cáo nhưng thực ra là hồ ly có một chiếc chuông màu vàng đeo phía trước ngực vẫn không thèm nhìn mặt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn giấu trong áo Thiên Hồ, bộ dạng không lưu luyến nhân sinh gì hết.

Tiểu loli Mulan ở nhiều tuần luyện tập đào thải bớt hắc sa còn tồn đọng trong người, chiều cao cũng cải thiện rõ rệt, so với lần trước Murad gặp nàng đã cao lên một phân rồi đó, con số nhỏ nhưng rất đáng mừng với người bị người ta chê cười vì chiều cao khiêm tốn của mình.

Hai người cùng một hồ ly vừa được người hầu dẫn vào đã nghe thấy tiếng cười phát ra từ phía trước, nơi có quốc vương và một lão trung niên đang uống rượu, còn Murad thì mắt đối mắt với Margaret, hai người không ngồi cạnh mà chọn chỗ đối diện, ngay cạnh hai vị phụ huynh để dễ bề châm chọc nhau dễ hơn.

"Ah... Thiên Hồ đại nhân, cảm ơn ngài bớt chút thời gian dùng bữa với đại gia đình chúng ta... " Quốc vương đợi Thiên Hồ tới đã uống hết vài vò rượu cùng đại tướng quân, giọng say mèm, ồm ồm nói.

" Ừm... Các ngươi cứ tự nhiên dùng bữa đi, không cần kiêng nể ta mà ngại ngùng làm gì... " Hắn giờ còn mang phong thái chủ nhà hơn cả quốc vương ngồi đây, một hồ ly ngồi trên vai, một tiểu loli ngồi trong ngực, tự rót cho mình vài chén rượu nói.

" Ha ha... Cùng vui... Cùng vui. Hôm nay con trai ta thắng trận, bình an trở về... " Nghe quốc vương trình bày nguyên do này nọ, hắn đã uy no cho cả tiểu hồ ly và tiểu loli vốn biếng ăn, thậm chí Kokkuri còn ngủ gục trên vai hắn vì độ dài dòng còn hơn văn mẫu bài giới thiệu kia.

" Im mồm, lão già... Ngươi lải nhải hơi nhiều rồi đó, còn nói thì đừng trách lão nương cho ngươi ăn cả chiếc dép vào miệng... " Mulan hết chịu nổi, đập mạnh bàn một cái, chiếc dép như nghe được lời nàng triệu hoán theo đó bay lập lờ bên cạnh, trực chờ nhét thẳng vào miệng quốc vương.

" Vương gia, hắn đã say nên không tự chủ được lời nói của mình, mong ngài bỏ qua cho hắn... " Đại tướng quân vốn chứng kiến cảnh gia đình ưa bào lực này đã quá quen đành phải mở miệng khuyên can, đồng thời ngăn ông bạn già mình nói tiếp.

" Không phải say mà nói nhiều thế được... Tạm tha cho các ngươi, đừng nghĩ có lần sau nữa... " Mulan tạm thời tản bớt đi bạch sa đã sớm bao quanh hai người, buông xuống đĩa chén nói.

" Đại cô, ngươi xuất hiện từ bao giờ mà ta không biết vậy?? Nếu ngươi không lên tiếng ta còn nghĩ ngươi đã bị ai đó bắt cóc mất rồi cơ... " Cha đã chọc giận thì thôi đi, đằng này tiếp tục đến Murad đùa với lửa tiếp.

" Không dám... Ta cũng tưởng ngươi chết ngoài chiến trận bởi thế cũng không dám lên tiếng chào hỏi, sợ chào nhầm người. Té ra là cháu trai ta còn sống thật... " Ngoài vẻ ngoài bưu hãn được chế phục gần như y hệt, Murad có lẽ cũng học được cả môn kung fu độc mồm độc miệng của Mulan nữa.

" Chuyện đó sẽ không bao giờ có, đại cô. Ta thiết nghĩ nên tìm cho ngươi một vị vương tử hay hoàng tử gì đó rước ngươi về, chứ tính cách như ngươi... Thì chắc người ta chưa gặp chỉ nghe danh đã chạy mất dép, thế mới xảy ra sự chậm trễ mất vài ngày. Ngươi xem ta có hiếu thuận ngươi không?? " Murad nhấp một chén rượu, thong thả đáp.

" Cháu với chả chắt... Lão nương đây cũng đếch thèm thằng nào cả, cảm tạ ngươi đã quan tâm tới ta... Còn ngươi thì sao nhỉ?? Tối ngày chê ta không có nam nhân nào dòm ngó, xong ảo tưởng mình có nhiều người theo đuổi nên cũng chả có con gái nhà nào chịu theo phải không?? " Mulan tiếp tục đấu võ miệng với Murad, cuộc chiến có vẻ như khá ngang tài ngang sức, gần như không có hồi kết luôn quá.

Đại tướng quân nhận ra tình huống sẽ bất ổn như hiện tại nên đã sớm mang quốc vương chuồn đi trước, Margaret thì nhân cơ hội hai người kia không để ý, chẳng hiểu từ khi nào đã ngồi bán tựa vào người hắn, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, đôi mắt ngập nước ngắm hắn không chớp mắt.

" Mấy tiếng không gặp hình như ngươi càng đẹp hơn thì phải. Ngươi có xài mỹ phẩm làm đẹp gì không mà da đẹp quá trời... " Cô nàng sờ mặt hắn nỉ non hỏi.

" Không có, da ta tự nhiên đã thế... Margaret, ngươi say rồi, để ta đưa ngươi về... " Hắn tay đã đặt lên vòng eo thon gọn, dẻo dai của nàng, nhờ luyện tập với cường độ cực cao đã tạo ra một vòng eo hết sức hoàn mỹ.

" Ta... Ự... Không... Có... Say. Ngươi... Nói... Linh tinh gì không... Hi hi... " Lúc không say cô nàng đã bạo dạn, dám để hắn chiếm tiện nghi mình thì khi say lại có vẻ thẹn thùng hơn, tương phản manh lạ thường.

" Ừ, ngươi không có say, do ta nhìn lầm. Nào, đứng dậy để ta giúp ngươi về phòng ngươi... " Đối với nữ nhân, ngươi càng cố chấp tranh cãi cùng nàng thì hai người càng bất hoà thêm, nhẫn nhịn chút để êm ấm thì hơn, không thì có lý cũng thành vô lý.

" Phạt ngươi hai ly... Uống cạn đi... " Vốn hắn đã nhường thì cô nàng lại càng ngang ngược hơn, liền không nhiều lời, vác nàng trên vai đi về phòng. Được dịp chứng kiến cảnh bạo chúa mọi khi thét ra lửa lại có ngày bị một nam nhân trị được nàng, những cung nữ được một phen hả hê, xem Margaret giãy dụa trên người Thiên Hồ nhưng không hề có ý định giúp nàng, còn mang cả máy ảnh ra chụp để lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ.

" Thiên Hồ đại nhân rất đẹp trai. Ah.... Ngài vừa nhìn ta đó... Ai ya... Ánh mắt đó thật đẹp... " Cung nữ khi hắn đi ngang qua vô ý chạm phải ánh mắt nàng liền hét lên, vui sướng khoe với các cung nữ khác.

" Đáng ghét.... Ta cũng muốn được đại nhân chú ý tới... "

" Ngươi mơ đi... " Đám cung nữ được cơ hội lại không ngừng bàn tán xôn xao, các nàng đã được tuyển chọn vào đây đương nhiên nhan sắc không cần phải bàn cãi, vạn người có một, vừa biết khéo léo chăm sóc vừa đảm việc nhà, đúng gu vợ tương lai nhiều người ao ước.

" Buông ta ra... Ta còn chưa uống xong mà... " Margaret lúc say khí lực mạnh hơn nhiều, đổi lại người khác ôm nàng về phòng từ nãy đến giờ thừa sức bẻ gãy bất cứ nam nhân nào.

" Yên tĩnh chút... Để ta giúp ngươi cởi bớt đồ vật ra trước đã... " Hắn nghiêm chỉnh bỏ đi những món trang sức, giày và một phần áo gió khoác ngoài, nhìn chung thì trang phục truyền thống Helios khá rườm rà. Tốn kha khá thời gian, cuối cùng Margaret trên người còn độc bộ quần áo lót màu tím sẫm, bấy giờ cô nàng đã ngủ gục trên người hắn giống Kokkuri trên vai, tiếp đó hắn mới gọi cung nữ vào làm nốt phần việc còn lại mới ung dung rời đi...

Thiên Hồ đi chưa được bao lâu Margaret đôi mắt đẹp khẽ mở ra, không có chút nào của việc say xỉn cả, cứ như người vừa say là người khác chứ không phải nàng, phẩy tay đuổi cung nữ ra ngoài, tự mình uống lấy một ngụm, nở nụ cười nói: " Xem ra ngươi cũng không phụ kỳ vọng của ta... Quả đúng như lời người đó nói, thử thách đầu tiên đã dễ dàng vượt qua... ".

Ngoài cửa phòng, Mulan và Murad nào có đang cãi vã như mọi người tưởng tượng, trái lại đang úp tai vào tường lắng nghe động tĩnh. Thiên Hồ thế mà lại không bước ra đàng hoàng bằng cửa đó mà nháy mắt đã dịch chuyển cạnh hai người, cùng lúc vỗ vai hai người...

" Uy... Đại cô... Ngươi gọi gì ta?? " Murad lên tiếng trước.

" Là ngươi gọi ta mới đúng.... Đợi đã.... " Mulan nhận ra điều bất thường, quay khuôn mặt nhỏ về phía sau thì Thiên Hồ cũng đang mỉm cười đối với hai nàng dọa Mulan ôm lấy Murad như nhìn thấy quỷ.

" Đêm hôm hai ngươi không về phòng còn ở đây áp tai vào tường làm gì?? " Thiên Hồ giả vờ nghi hoặc.

" À... Ta nghe thấy động tĩnh kỳ lạ nằm ở gần đây nên mới rủ đại cô đi nghe ngóng cùng... " Murad nhanh trí trả lời vô cùng phù hợp với hoàn cảnh.

" Đúng thế... Giờ thì không nghe thấy nữa. Chắc chúng ta nghe nhầm rồi... Oáp.... Buồn ngủ quá, về phòng nào.... " Mulan cùng Murad như một cơn gió chuồn mất, bị bắt quả tang các nàng còn lá gan nào dám ở lại.

Thiên Hồ đương nhiên chỉ bằng vài cử động đã thấy các nàng ngầm ra hiệu cho nhau để thử thách hắn... Đêm nay mà ăn Margaret thì cũng không vấn đề gì nhưng chắc sẽ khó trong việc dành được thiện cảm hai cô nàng còn lại, thêm nữa, tai mắt của Inugami số lượng đông đảo khó phân biệt được, giả sử động tĩnh đêm nay lọt vào tai nàng, lúc đó sẽ phải tốn chút công sức để dẹp loạn và hắn sẽ mất đi thú vui để giải trí ở đây mất... Nên nhẫn nhịn là cách tốt nhất để ổn thỏa mọi chuyện, không việc gì phải vội cả, thời gian hắn còn khá dài đó.

Bình luận

Truyện đang đọc