“Trạch?!” Đột nhiên Vấn tự tỉnh mộng, người đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt hoảng sợ mở mắt, sờ sờ chỗ bên cạnh trước tiên.
Không có, không có gì hết! Chăn đơn lạnh như băng, không có một chút nếp nhăn, không có dấu vết ai từng ngủ, càng không có người Vấn luôn tâm niệm trong lòng.
Vấn bỗng hoang mang lo sợ, không, sẽ không! Rõ ràng anh cảm giác được hơi ấm của Trạch, nhịp tim của Trạch, sao có thể là giả chứ! Nhất định Trạch đang ra ngoài tản bộ, anh phải đi tìm cậu!
Vấn hoảng loạn đứng lên, bởi vì chăn đơn quá trơn nên anh té xuống từ trên giường, trán đụng vào cạnh tủ đầu giường, máu từ khóe mắt chảy xuống mặt. Nhưng Vấn dường như không có cảm giác đau, đôi mắt vô thần, miệng vẫn luôn nhắc mãi tên người yêu, giày cũng chưa mang đã thất tha thất thểu xông ra ngoài.
Anh té ngã lộn nhào xuống cầu thang, mở cửa cái “ầm”, thậm chí đá cửa. Nhưng cái gì cũng không có, không có! Vấn cảm thấy đau đầu cực kì, đau đến nỗi anh thở không thông.
Trạch…… Trạch…… Em ở đâu vậy, đừng bỏ anh, xin em……
Quần áo Vấn lộn xộn, vừa khóc lóc vừa tìm kiếm dấu vết của Trạch, nước mắt không ngừng rơi. Mặt Vấn tái nhợt không chút sắc máu, ngã trên đất.
Môi bị cắn chảy máu lúc nào không biết, tròng mắt phủ kín tơ máu, mặt bơ phờ như tượng gỗ, chỉ đầy bi thương.
Việc Vấn nổi điên dường như đã quấy nhiễu những người khác trong biệt thự, quản gia mang theo vài người lực lưỡng vội vàng chạy tới, có một người còn cầm một ống tiêm trong tay.
Vấn nhận ra bọn họ, mỗi lần tìm được Trạch thì bọn họ lại khiến Trạch mất đâu không thấy! Chắc chắn là bọn họ giấu Trạch đi rồi!!!
Vấn như một con sư tử bạo nộ nắm chặt nắm tay, ánh mắt hung ác, nắm tay xé gió hung hăng đánh tới những người kia, không hề nương tay chút nào.
Những người lực lưỡng đó không dám đả thương anh, chỉ muốn khống chế anh, nhưng Vấn đang bạo nộ nào có dễ đối phó như vậy?
“Trả Trạch lại cho tôi!” Vấn hung hăng đạp một người đàn ông, rống giận như sói đen ở ở bờ vực sống chết, mặt mày đỏ bừng, làm người khác hoảng sợ.
Quản gia vừa hô vài người lên, bắt chỉ cưỡng chế không cho làm Vấn bị thương, vừa đau lòng mà nói với Vấn: “Thiếu gia, cậu tỉnh lại đi, Trạch thiếu gia đã chết rồi! Đã chết rồi! Người không thể sống lại. Cậu nghĩ thoáng chút đi, cậu như vậy làm tôi đau lòng lắm……”
Nghe thế, Vấn càng thêm phẫn nộ, “Không! Trạch không có chết! Hôm qua tôi còn thấy em ấy, còn chạm vào em ấy! Nhất định là các người giấu em ấy đi rồi!!” Khàn cả giọng, không cam lòng mà vừa bi thương.
Dần dần Vấn yếu thế đi, một đám người cao to áp chế anh, tay chân Vấn bị đè nặng, giãy giụa tới nỗi mặt cũng nghẹn tím. Một người thuần thục tiêm vào cánh tay Vấn, thuốc an thần chậm rãi tiêm vào trong cơ thể Vấn.
Vấn giãy giụa yếu bớt, hình ảnh trước mắt trở nên mơ hồ. Tầm mắt mê mang, y thấy hình bóng quen thuộc kia, muốn nâng lên tay bắt giữ thân ảnh kia, lại bất đắc dĩ bị áp chế.
Vì sao…… Vì sao lại nhẫn tâm bỏ anh lại như vậy …… Vì sao không mang anh đi……
Một giọt nước mắt rơi trên mặt đất, bọt nước văng ra xung quanh.