TRỌNG SINH: BỊ TÔI ĐỂ Ý RỒI EM CÒN MUỐN CHẠY?


Tất cả thật sự nhanh đến không cho người khác nhiều phản ứng.
Ricard ở thời điểm bị Emily kéo lại đã đánh mất thời cơ xông về phía Hạ Nhiên.

Nhưng anh lại thấy ánh mắt lạnh buốt cùng nụ cười nhợt nhạt của cô sau khi nghe thấy lời nói của Emily.
Hạ Nhiên nhìn chằm chằm Emily vừa đạp nhẹ vào ghế ngồi, thân mình phóng ngược về phía sau.
Tình huống lúc này trong mắt người khác chính là Hạ Nhiên dùng lưng đón đỡ năm viên đạn kia.
Tìm chết.
Đây là suy nghĩ của đám người.

Bọn họ nhất thời quên mất mới nãy ba viên đạn kia là làm sao bị hất ngược về.

Hoặc giả họ vốn không nghĩ đó là do Hạ Nhiên làm ra.

Lúc này họ nghĩ Hạ Nhiên tiêu rồi, không muốn sống nữa mới dùng thân đỡ đạn.
Emily ở phía sau Ricard thấy cảnh này thì nhếch môi cười.
Đúng vậy, mày nên chết đi.

Amou là của tao!
Hạ Nhiên cả quá trình nhìn như không để ý, thật chất đều quan sát biểu tình của Emily.

Trong lòng cô ngàn xoay vạn chuyển, không ngừng suy nghĩ.
Mà ở trong đầu cô đã vang lên một âm thanh không cách nào cản được rằng: Tất cả mọi chuyện không trách khỏi có liên quan đến cô gái xinh đẹp kia.
Có điều bay giờ không phải là lúc để cho cô suy nghĩ.
Có người muốn giết cô, trần trụi muốn giết cô trước mặt bao nhiêu người.
Đối phương đã mất kiên nhẫn đến độ này, tình nguyện mạo hiểm đắc tội tổ chức phía sau ngôi trường cũng muốn giết cô.
Dù mấy người áo đen này là làm theo mệnh lệnh, nhưng họ cũng phải trả giá cho hành vi của mình.
Cô biết màn chắn kia không phải không có hiệu quả, nó đã làm giảm lại tốc độ của những viên đạn.
Nhưng dù không có thì sao? Cô cũng không sợ.
Hạ Nhiên ở trong mắt đám người, phiêu phiêu bay ra khỏi phòng.

A!
Đám người kinh hô khi nhìn thấy năm viên đạn kia lại lần nữa mất khống chế.

Nhưng lần này nó không bay ngược về mà theo cơn gió vờn quanh người Hạ Nhiên.
Hạ Nhiên lúc này dùng một hình thức cực kinh người ngừng ở trong không trung.

Gió nhẹ hất mái tóc đen của cô bay bay, có chút giống tiên nữ hạ phạm...
Emily nhíu mày nhìn Hạ Nhiên.
Hai người bỗng nhiên chạm mắt nhau.
Emily nhìn thấy cô cười.
Đúng vậy.
Hạ Nhiên cười với Emily.

Một nụ cười khiến Emily giật thót, sau đó là không vui, hận ý cùng sát ý cũng không thèm giấu mà trừng lại cô.
"Ha..."
Hạ Nhiên phát ra một tiếng cười nhẹ.

Có nụ cười này phụ họa, lại thêm biểu tình lãnh đạm đến lạnh lùng trên mặt cô, khiến người khác bỗng thấy lạnh sống lưng, bất giác rùng mình.
Ricard hơi liếc mắt nhìn ra phía sau, lại nhìn cô gái nhỏ sắc mặt đã bao phủ một lớp sương lạnh, lông mày anh nhỏ nhíu lại.
"Buông!"
Anh hất tay Emily ra, mặc kệ cô ta ngã đập vào cạnh bàn, một bước đạp nhảy đến cửa sổ.
"Amou!"
Emily phẫn hận hét lên, lại rước lấy một cái nhìn sắc bén của anh, khiến cô ta nghẹn lại những gì muốn nói.
"Nhiên! Không được cậy mạnh."
Ricard đứng trên bậu cửa sổ, lắc đầu nhìn Hạ Nhiên, giọng nói trầm thấp có phần ôn nhu mà khuyên cô.
"Anh biết em muốn làm gì sao?"
Giọng điệu của anh bất giác lấy lòng Hạ Nhiên, cô mềm nhẹ trả lời, thế nhưng không có nữa phần hành động khác, nhàn nhạt nhìn Ricard.
Ricard rất nhỏ phát giác lúc cô nói xong có chút liếc nhìn sau lưng anh, nhưng anh lựa chọn không bận tâm vào lúc này.

Quan trọng hiện tại là anh ngờ ngợ nhận ra cô muốn làm cái gì.
"Nhiên! Em không thể ra đó."
"Ha..."
Vừa nghe anh nói Hạ Nhiên đã không nhịn được cười.

Chỉ là nụ cười có chút không đến đáy mắt khiến Ricard nhíu mày lo lắng.
"Nhiên..."
"Ricard."
Hạ Nhiên nhìn anh, lúc này ánh mắt có phần nhu hòa hơn.
Chỉ là...
"Ricard, em chưa từng giết người."
Cô rũ mắt nhàn nhạt nói.
"Nhiên!"
Ricard cau mày thấy rõ.

Anh vốn có hốc mắt sâu nên khi cau mày, đôi mắt ngọc bích kia giống như hàn quang lạnh buốt lại âm u.

Chỉ là lúc này nó không có sát khí mà tràn ngập lo âu nhìn cô gái nhỏ trước mặt.

"Em không muốn giết người...!Nhưng người muốn giết em a..."
Hạ Nhiên phất tay, gom năm viên đạn thừa dịp cô đang lơ đễnh mà bắn tới.

Cô hơi chuyển động cánh tay, năm viên đạn cũng ngoan ngoãn chuyển động theo.
Hành động cùng lời nói của cô gây ra cho người khác một sự rung động rất lớn.


Nhất thời không có ai lên tiếng xen vào, không gian có phần im ắng dị thường nếu bỏ qua tiếng nghiến răng của ai đó.
Chỉ là lúc này không ai để ý đến, ngoài Hạ Nhiên vẫn luôn quay mặt hướng vào phòng.
"Nhiên! Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Em muốn đánh bọn họ cũng không nhất thiết phải ra bên ngoài."
Ricard hít sâu một hơi, cố gắng khuyên bảo cô gái nhỏ.
"Chẳng lẽ em có thể cả đời trốn trong này hay sao?"
Hạ Nhiên cười giễu nhìn anh.
"Ricard, em không còn người thân nữa rồi.

Cũng không còn đường lựa chọn nữa."
"Nhiên..."
Ricard nghe mà tim nhói lên, đau lòng nhìn cô.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô gái nhỏ này...
"Có phải em trông thật yếu ớt nên người ta mới xem thường em không?"
"Vậy để em cho họ biết!"
Hạ Nhiên vừa nói Ricard đã muốn lao tới.
"Ricard!"
Một cơn gió kinh người nhưng không hề mang theo áp lực trói chặt Ricard trên bậu cửa sổ.

Không làm tổn thương anh, nhưng cũng không cho anh nhúc nhích, ngăn cản cô.
"Hạ Nhiên!"
Anh tức điên lên quát lớn.
"Ricard, Hạ Nhiên em không thể làm người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, vậy em chỉ có thể trở nên mạnh mẽ.

Ai muốn em chết, em giết người đó! Ai muốn bảo vệ kẻ đó, em cũng không tha!"
Lời nói của cô nhẹ nhàng nhưng sát ý tràn ngập, khiến lòng người lạnh lẽo.
Ở trong xã hội pháp trị, giết người sẽ phải ở tù.

Nhưng kẻ giết người thì chưa chắc đã phải sám hối cho việc họ làm.
"Chết mà thôi, Ricard."
Ricard nắm chặt tay muốn nói gì lại bị lời nói tiếp theo của cô định trụ tại chỗ, không thể tin nổi nhìn cô.
"Em đã chết một lần rồi...!Sợ gì chứ."
Hạ Nhiên nhếch môi cười.

Nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt đầy sát ý trực chỉ Emily.

Emily kiêu căng ngạo mạn cũng bị ánh mắt này của cô dọa giật mình.
May mắn lúc này không có ai để ý cô ta, bởi họ đang bị rung động bởi lời Hạ Nhiên nói.
"Ricard, muốn Hạ Nhiên em chết, không dễ đâu."
Hạ Nhiên không nhìn anh nữa mà quay đầu nhìn ra ngoài màn chắn.
Bóng lưng lạnh lẽo quyết tuyệt của cô khiến người sợ hãi.
"Ricard, lần này em sẽ không giết họ.

Dù sao họ cũng chỉ là tay sai thôi.

Hạ Nhiên em không muốn bởi vì thù hận mà trở thành người đến bản thân cũng không chịu nổi.

Thế nhưng...!Làm sai thì phải chịu tội.

Chỉ đành xem họ có sống nổi dưới cơn giận dữ của em hay không thôi."
Vừa dứt câu, Hạ Nhiên đã đạp gió bay ra khỏi màn chắn, còn không quên mang theo mười viên đạn kia đi cùng.
"Hạ Nhiên!"
Ricard cắn rách môi, mắt long lên nhìn chằm chằm bóng lưng của cô.

Thế nhưng gió bên cạnh anh vẫn vững vàng giữ chặt anh, không cho anh cơ hội giữ cô lại.
Màn chắn có thể chặn người ngoài nhưng không thể chặn người bên trong đi ra ngoài.
Hạ Nhiên không chút cản trở xuất hiện bên ngoài màn chắn.
Cô chẳng để cho năm người kia xông tới đã hất tay nhẹ nhàng trả lại cho họ mười viên đạn kia.
Ầm Ầm Ầm!!
Mười viên đạn phát nổ.
Hự...
Hạ Nhiên lúc này cũng đã nghe thấy âm thanh đau đớn do bọn họ phát ra.
"Làm phiền rồi, bạn tốt..."
Cô thì thầm tựa như đang thủ thỉ.
Gió bên người cô giống như vòng tay của mẹ, nhẹ nhàng đáp lại cô.


Bình luận

Truyện đang đọc