Độ dài: 23 chương
Lượt xem: 295
Văn án @tinechic Năm nhất ngu ngơ cũng đã sắp qua rồi, thế còn em thì sao Ms.Right của tôi? Bao giờ em mới tới? Ảnh chụp đẹp lắm! “Này! Chúng mày nhìn đi đâu đó? Kill nút Like đi mày!” Ding~ Ding~ Ding~ Ding~ “Tao like ảnh mày muốn gãy ngón tay luôn rồi á, đậu má.” “Xin lỗi vì tao nổi tiếng quá nhé, haha.” “Kyaaaa! Tine, cho hôn cái nào.” Sự ồn ào phát dồ này là hội của tôi. Chỉ có bốn người, bao gồm cả tôi. Chúng nó muốn tôi gọi chúng nó là James Ji*, Pope* và Mario* theo tên của ‘Hội Ngôi Sao’ mặc dù thành thật mà nói tôi chả thấy chúng nó có tí ngôi sao nào hết. Chúng nó chẳng hợp được với ai cả. (* tên các ngôi sao nổi tiếng ở Thái) Người đòi hôn tôi kia là Puek. Nó tự nhận nó là James Ji, nhưng mà nó chẳng có tí nào giống James hết, một tí xíu cũng không. Bên cạnh Puek là Ohm, đứa để kiểu tóc giống một người trên page “Cute Boy”. Nó thì tự nhận nó là Pope vì nó bảo nó đẹp trai kiểu quý tộc. Bên cạnh Ohm là Fong, một đứa trông khá giống người Trung Quốc vì đôi mắt một mí. Mẹ nó từng sở hữu cửa hàng tên Gold Shop ở phố Tàu, nhưng cả gia đình nó mới chuyển đi và ổn định ở một ngôi nhà mới gần trường đại học. Nó bảo đám mafia bắt nhà nó phải chuyển đi. Thằng điêu dân. Nó nghĩ nó giống Mario vì cả hai đều có đầu ti màu hồng. Bạn biết không? Mario là con lai Thái – Trung – Đức, còn thằng Fong thì có dòng máu Thái, Trung với một ít Singapore. Còn tôi, tôi không chắc là tôi giống ai nữa. Có lẽ là Nadech hoặc là Mark Parin. Chuyện đó còn tùy thuộc vào ratings của mấy bộ phim họ đóng nữa. Pff! Thôi tôi đùa đấy. “Tine…” Tràng cười dịu dần đi vì ai đó vừa mới cắt ngang. Bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao nhiều thứ trên thế giới này đều đi theo đôi chưa? Và khi một đôi bị tách rời ra thì thật cô đơn. Tôi là kiểu người từng rất nghiện mấy thứ theo cặp, bất kể là bạn bè hay là người yêu. Tôi có thể nói là mình chưa phải cô đơn bao giờ, dù chỉ một lần. Tôi nghĩ là vì mình học ở một trường nam trung nằm trong TOP 4 Thái Lan nên các cô gái đều tấn công tôi. Nhưng khi tôi bước vào cuộc sống năm nhất đại học, cuộc đời trung học của tôi dần thay đổi cho đến khi tôi không thể ngừng tự hỏi mình rằng… Sao tôi lại đến nông nỗi này nhỉ?! Tôi từng hẹn hò nhiều cô lắm rồi kể từ khi học trung học. Bạn có thể gọi tôi là anh chàng ngầu nhất năm luôn cũng được. Cứ thử hỏi đám đàn em ở trường tôi mà xem, không ai là chưa từng nghe đến cái tên Tine Teeparkorn, lớp 12, phòng 9. Nếu mà bạn hỏi “Cậu biết Tine không?”, thì tôi cá là tất cả mọi người đều trả lời “Bà điên hả? Bà không biết Tine hả? Ảnh cute vãi! Cute vãi đ**!” Và về các bạn gái cũ của tôi, tôi từng hẹn hò với nhiều kiểu bạn gái lắm. Ví dụ như là… Mọt sách này… “Ging, hôm nay có rảnh không?” Tôi hỏi cô ấy bằng giọng rù quến nhất của mình. Cổ là người mà tôi crush dã man lắm vì cổ là tình đầu của tôi, vừa xinh lại vừa giỏi. Đặc biệt nhất là, bao nhiêu thằng con trai khác muốn hẹn hò với cổ, nên tôi cảm thấy như mình đã đánh bất hết tất cả những thằng khác trong top 4 trường nam sinh vậy á. Tôi là người chiến cmn thắng! “Sao vậy?” Cô ấy hỏi lại bằng giọng ngọt ngào. “Đi Siam chơi với mình nha?” “Ôi… Nhưng mình có buổi phụ đạo Toán rồi.” “Thế mai…” “Mình có lớp Hóa.” “Thế thứ Bảy thì sao?” “Ôi, mình xin lỗi. Mình có buổi học Sinh, Lý, và Tiếng Anh hôm đó. Xong Chủ Nhật thì lại có tiếng Thái và Xã hội học cả ngày.” “Thế khi nào thì cậu rảnh?” “Để mình qua kì thi sát hạch đã. Nếu mọi thứ ổn thỏa cả thì bọn mình đi đâu cũng được, miễn là cậu thích.” Thế nghĩ là cổ hẹn hò với tôi ở kiếp này nhưng sẽ đi chơi với tôi ở kiếp sau hả? Tôi chỉ muốn một cô bạn gái bình thường thôi, có phải Albert Einstein hay Charles Darwin đâu.. Cuối cùng, chúng tôi chia tay vì tôi đã không suy nghĩ mà bảo cô ấy nên ‘hẹn hò với lớp phụ đạo đi cho rồi’. Và bạn biết chuyện gì xảy ra không…? Cổ đã hẹn hò với một anh gia sư Tiếng Anh! Cutie pie nghiện chụp ảnh sống ảo… “Tine ơi, chụp một tấm selfie đi…” Tên cổ là Pangwan. Cổ dễ thương, ngây thơ và lúc nào cũng dính lấy điện thoại như dán keo vào tay ấy. “Okay.” “Nào, cùng nói ‘Lycheeeeee’…” “Lychee!” Tôi nói và cười nhe răng như mèo Cheshire trong Alice ở xứ sở diệu kỳ. “Cherry…” “Cherry!” “Cậu dễ thương gheeeeeee ó!” Cổ véo má tôi, ỏoooo. “Nào ăn thôi.” “Okay, kyaaaa! Bánh Cheese tới rồi! Để mình chụp tấm ảnh đã. Tine, chụp hộ mình tấm ảnh được không?” Cổ đưa máy cho tôi. Mà thực ra không phải đưa, cổ ấn vào tay tôi. “Okay. Moomooo!” Tách~ “Argh, mặt mình sưng quá à.” “Vậy à? Chụp lại nào. Được rồi! Ba, hai,…” “Được chưa?” “Rồi.” “Tine… cậu không nói ‘một’ à. Mình vẫn chẳng biết pose dáng thế nào.” Cái quái gì? Tôi thấy cậu phồng má từ nãy rồi mà… Đủ rồi đó! Tôi không thể chịu nổi kiểu con gái này nữa. Tôi bỏ cuộc đây. Kiểu khó chiều… “Hôm nay thích gì nào? Mình sẽ đưa cậu đi chỗ nào cậu muốn.” Khi tôi hẹn hò với ai, tôi luôn cố gắng trở thành kiểu ‘sugar daddy’. Nếu bạn gái thích mua gì hay ăn gì, tôi đều sẽ cung phụng như công chúa. Như hôm nay chẳng hạn…. “Không biết nữa. Tùy cậu, babe.” Con gái toàn thế này. Lúc nào cũng bắt mình nghĩ mỗi khi đụng tới đồ ăn. “Đi ăn hải sản ở Seafood place đi.” “Chỗ đó á? Thôi không ăn hết đâu. Nhiều lắm.” “Thế spaghetti thì sao? Mình nhớ là cậu thích Carbonara.” “Thôi, ngấy lắm. Giờ mà ăn mình ọe mất.” “Thế cậu muốn ăn gì? “Tùy cậu mà, babe.” Tôi đã bắt đầu trợn trắng mắt, cố nghĩ về đủ các món ăn khác trên đời. “Đồ Nhật nha?” “Ăn chán rồi.” “Cơm gà Pratunam? Nổi lắm đó.” “Ăn cái đó béo lắm!” “Salad nhé? Không làm cậu béo được.” “Nhưng mà không no ấy.” “Thế nói mình nghe cậu muốn ăn gì đi.” “Mình mà biết thì hỏi cậu làm gì? Nghĩ đi chứ.” Cái đồ ^&%$%$*!!! Có lẽ chúng tôi sẽ được ăn ở kiếp sau chăng? Nghĩ mà xem. Hay khoe khoang… “Tine, dạo này chẳng dành thời gian cho mình gì cả thế?” Cổ là Bebe học ở Trung học Convent. Tươi mới. Da cô ấy còn trắng min hơn cả em bé ba tháng nữa. “Mình học hơi nhiều, babe, nhưng hôm nay mình rảnh này. Đi xem phim không?” “Xe hơi của cậu hãng gì đấy?” “Civic. Mình mượn của anh trai mình.” “Thôi đi, mình không ngồi xe đó đâu. Ghế chắc là cứng lắm. Để mình gọi tài xế của mình đưa đi cũng được.” Cổ lái phi thuyền hay gì thế? Ghế chắc phải mềm như mây ấy nhỉ. “Được thôi. Xem phim xong đi ăn nhé?” “Chờ đã.” “Sao thế?” “Mình phải đi shopping đã. Gần đây mình không có mĩ phẩm nào cả. Mình cần son Mac với nước hoa Dior mới, dạo này ai cũng dùng một mùi y như nhau ấy. Mình còn muốn túi xách mới nữa. Dạo này hình như Louis Vuitton đang được chuộng lắm á.” “Ồ. Okay.” “Cậu thấy túi hãng nào đẹp nhất?’ “Mình không biết gu của phái nữ đâu.” Nếu mà tôi bảo tôi thích túi tote vải canvas, liệu cổ có đeo không nhỉ, hmm? “Tine, cậu chẳng giúp mình được cái gì cả.” Tự nhiên tôi có cảm giác trào dâng muốn đưa cổ tới cái kho hàng rồi để cổ tự đi mà lựa đồ. Tất nhiên là tôi chia tay với cô rồi. Thời gian đâu mà lãng phí! Kiểu thích được chú ý… “Sao cậu cứ không nghe điện của mình hoài vậy?” Làm sao tôi nghe được khi đang đi ỉ* hả trời? Nhưng mà tôi không thể nói với cổ như vậy nên tôi đã tìm một cái cớ khác. “Mình bận. Mình học nhiều lắm.” “Cậu học nhiều cả đêm luôn ấy hả?” “Mình phải chuẩn bị cho kì thi đầu vào đại học mà.” “Phải rồi! Mình biết mình không quan trọng với cậu. Nếu không có mình nữa thì cậu có buồn không?” “Sao tự nhiên lại nói thế?” Cổ đang khóc. Xong cổ cụp máy luôn, còn post một tấm ảnh đang khóc lên Facebook rồi tag tôi vào nữa chứ. Urgggggh, làm mọi người nghĩ tôi là thằng đểu. Một cô lúc-nào-cũng-đến-tháng… “Namwan, làm sao thế?” Tôi chọt vai cổ. Cổ đã làm cái mặt giận dỗi đó với tôi kể từ khi bước lên tàu. Tôi đã nghĩ là cổ sẽ cảm thấy khá hơn sau khi đi dạo một chút nhưng hình như nó lại tệ đi thì phải. “Đừng có đùa, cậu làm mình bực lắm.” Từ hồi nào zợ… “Sao cậu lại giận mình? Mình có làm gì đâu.” “Nếu cậu vẫn không biết vì sao mình bực thì cậu biến đi.” “Sao thế? Nói mình nghe đi, mình sẽ giúp cậu vui lên.” “Mình đang đến kỳ, oke chưa? Để mình yên.” “Okay! Mình sẽ để cậu yên suốt đời luôn!!!” Cuộc đời trung học vui vẻ của tôi dừng ở đó vì tôi đỗ vào một trường đại học ở ngoại ô. Không còn những ngày lang thang dạo Siam và Paragon. Và kể từ khi định mệnh dẫn tôi đến đây, tôi đã gặp phải một tình huống hết sức kì quái. Đó là…. “Tine, cậu nghe thấy mình không?” Giọng nói này chính là điều kì quái gần đây của đời tôi. “Ch…Chuyện gì thế?” “Cho cậu nè.” “Cho mình á?” “Ừ.” Tôi nhìn người trước mặt từ đầu đến chân. Bàn tay đó đang đưa tôi một hộp quà đỏ chót và tôi thì hết sức khó xử nhận lấy. “Cảm ơn cậu.” “Tine Teepakorn, sinh viên Luật năm nhất. Mình thích cậu!” Cáiiiiii đậu xanhhh rau máaaa gì thế này?! Máy quay ở đâu? Đây là đang quay phim sitcom hay gì đấy? “Cậu… đang đùa hả?” “Không. Mình thích cậu thật mà. Làm bạn trai mình nha?” Tôi bây giờ thật lòng muốn quăng luôn cái hộp đi cho rồi. Kỉ lục Guinness, xin hãy ghi nhận khoảnh khắc kì dị nhất đời tôi. Tôi vừa được tỏ tình. Nhưng!!! Người vừa tỏ tình với tôi… Là con trai!