ÁNH BÌNH MINH LẠNH LẼO


"Tuyết Lạc!" Bạch Thanh Phong vội vàng chạy đến ôm chặt nàng vào lòng.
"Bạch Thanh Phong!" Nàng đứng trong lòng hắn khẽ run lên, sau khi trải qua mộng cảnh cảm xúc nàng khá phức tạp.
"Ta biết tất cả rồi, dù nàng là một tinh linh hay một tiểu điện hạ hay một Ma Tôn thì nàng vẫn luôn hy sinh vì ta." Hắn vừa cảm kích vừa ân hận nói.
"Chàng vẫn chưa nhận ra gì sao?" Tuyết Lạc ngước mắt nhìn hắn "Từ đầu đến cuối chàng chính là người ngán đường ta đi đến giấc mơ thống nhất thiên hạ, cũng chính là người khiến cho ta bị phế hết tu vi, nếu không có chàng thì e là việc ta làm chủ Lục Giới đã hoàn thành từ lâu rồi, sẽ không kéo dài hơn sáu trăm năm mà chẳng nhận lại được gì cả.

Bạch Thanh Phong! Ta nói cho chàng biết, chàng chính là kẻ bất tài vô dụng hãm hại ta!" Nàng tức giận, mạnh tay tát vào mặt hắn BỐP.
"Không phải lúc đầu nàng là người đến tìm ta trước sao?" Trên mặt hắn hiện rõ năm dấu tay của nàng, một dấu tay vừa sưng vừa đỏ làm hắn thẹn quá hoá giận tìm cớ nói.
"Chàng nghe cho kỹ đây! Nếu ban đầu không có sự xuất hiện của chàng thì ta cũng sẽ không đến, Ngạn Phát sẽ có thể tìm cách khác giúp ta.

Ta có thể nhanh chóng trả thù cho tỷ tỷ mà không phải vướng bận chàng, ta có thể sở hữu linh lực mạnh nhất đất trời thậm chí có thể chuyển biến Cốt chi độc thành một loại linh lực, ta sẽ được nắm giữ một lực lượng huy hoàng trong tay, ngồi trên ngôi vị đáng tôn kính nhất vả lại ta và Ngạn Phát cũng sẽ không phải chết." Tuyết Lạc mạnh tay kéo cổ áo hắn xuống răng đe từng câu từng chữ.

"Sự xuất hiện của chàng không chỉ hại ta tan nhà nát cửa mà còn hại ta trở thành một phế nhân chỉ có thể lợi dụng sức mạnh của Thảo Băng Sơn.

Hết nước Vong Xuyên rồi đến tẩy tủy lấy máu tim, vạn tiễn xuyên tâm, mười chín đạo thiên lôi, Vong Xuyên cấu xé, chưa kể còn mất mạng.

Chàng nghĩ xem chàng đã làm gì giúp đỡ ta chưa hay chỉ mang đến tai hoạ cho ta? Sáu trăm năm chờ đợi của chàng không bằng nỗi đau về thể xác và tinh thần chàng mang đến cho ta đâu." Nàng trợn tròn hai mắt nói.
"Hình như ma khí trong người nàng rất nhiều." Hắn cố ý chuyển chủ đề để giảm bớt sự gay gắt.
"Tất nhiên rồi, bởi vì ta vốn là nữ ma đầu.

Không thể nào tràn đầy tiên khí, cao cao tại thượng, giả nhân giả nghĩa như bọn thần tiên của chàng." Tuyết Lạc tức giận nói.
"Ta không có ý đó." Hắn nhận thấy trên người nàng có hai loại ma khí rất khác biệt nhau.
"Nếu ma thai là thảm họa lớn của thiên hạ thì chàng chính là thảm hoạ lớn nhất của ta!" Nàng mặc kệ lời biện hộ của hắn mà nói tiếp.

Nếu không mất nhiều tu vi e là ta đã bóp chết hắn rồi.
"Rốt cuộc nàng có ý gì?" Hắn khó hiểu hỏi.
"Ta không muốn nhìn thấy mặt chàng nữa! Khi đó ta sẽ có thể tự mình tìm cách thống nhất thiên hạ." Nàng nói tiếp.
"Tuyết Lạc, nàng nghe ta một lần này được không? Ta thật sự rất yêu nàng.

Ta biết ta đã sai nhưng ta hứa sẽ sửa chữa lỗi lầm mà." Hắn nài nỉ nói.

"Ta cầu xin chàng đừng vấy bẩn chữ yêu nữa có được không? Bởi vì chàng vốn không xứng để nói ra từ đó, đặc biệt là nói với ta!" Tuyết Lạc nói xong liền dùng thuật di chuyển rời đi.
Ma Giới.
"Người đâu, mau truyền Thẩm thủ lĩnh đến đây viện kiến." Tuyết Lạc vận hắc bào, ngồi trên chiếc ghế đáng tôn kính nhất chỉ dành cho Ma Tôn.

"Tuân lệnh." Tên lính đáp rồi rời đi.
"Ma Tôn tìm ta có chuyện gì sao?" Thẩm Vũ Kỳ vội vàng chạy vào, hắn dù sao cũng là một vị bằng hữu tốt của nàng nên được bỏ qua các lễ nghi phức tạp kia, có thể tùy ý ra vào thoả thích.
"Từ đây về sau Ma Giới chỉ có Thẩm Vũ Kỳ là thủ lĩnh của Ma binh, bất cứ kẻ nào nhìn thấy Bạch Thanh Phong bước chân vào lãnh thổ của ta thì cứ giết không tha." Tuyết Lạc nghiêm nghị nói.
"Tuân lệnh!" Tất cả đồng thanh.
"Thẩm Vũ Kỳ, nhanh chóng tập hợp huấn luyện một đội Ma binh tinh duệ nhất, ta phải nhanh chóng thống nhất thiên hạ." Tuyết Lạc nhìn Thẩm Vũ Kỳ nói.
"Rõ thưa Ma Tôn." Hắn cung kính đáp.
"Hôm nay đến đây thôi, tất cả mau lui về đi.

Thẩm Vũ Kỳ ta có chuyện cần gặp riêng ngươi." Tuyết Lạc hài lòng nói.

"Không biết Ma Tôn muốn dặn dò ta việc gì?" Hắn vừa nói vừa nghịch đuôi tóc nàng.
"Trước khi tập hợp ngươi có thể cùng ta đến Nhân Giới một chuyến không?" Tuyết Lạc nhìn hắn ánh mắt thoảng xuất hiện sự thành khẩn.
"Nàng muốn làm gì?" Hắn nhẹ nhàng hỏi tiếp nhưng tay không rời khỏi đuôi tóc kia.
"Lúc trước chúng ta rời khỏi nơi đó đã để lại nhiều uẩn khúc, chi bằng quay về một lần để thăm họ." Tuyết Lạc mỉm cười nói.
"Tùy nàng quyết định vậy.

Có cần ta cho người đưa nàng đi không?" Hắn ân cần hỏi.
"Ta nghĩ chúng ta cần tự mình đến đó tránh gây chú ý nhiều."
"Vậy thì mau đi thôi, tiểu nương tử." Ba từ tiểu nương tử cất ra từ miệng hắn ngọt dịu đến khó tả làm cho Tuyết Lạc khẽ nổi da gà..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi