ANH HAI THẬT TUYỆT VỜI NHA!

Lâm Thiên ngủ ngon lành trong lòng Lâm Hạo, mặc dù đã 15 tuổi nhưng cậu ta chỉ được cái to xác, dáng ngủ không thể so sánh với một cậu thiếu gia nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ, mà ngược lại, cái dáng ngủ kia lại có thể khiến người ta liên tưởng tới dáng vẻ chợ búa của bà cô bán cá ngoài chợ khi trời nóng, áo vén lên để lộ cái bụng mỡ đầy mồ hôi, miệng không ngừng hô "Ôi sao hôm nay trời nóng thế !"

Nhị thiếu gia Lâm gia được anh trai nhà mình ôm trong lòng, nói là ôm vậy nghe cho tình cảm thôi, chứ nhìn cậu ta chính xác là đang đè lên người anh trai tội nghiệp kia kìa.

Bên trong trực thăng diện tích không thể nói là lớn, có cái ghế để ngồi thoải mái đã là đãi ngộ rất tốt, Lâm Thiên đang tuổi dậy thì, gen của Lâm gia lại rất trội, không thể nói là lùn được, vậy mà nhìn cái thân dài ngoằng ngoẵng của cậu ta xem, không chút ý tứ vắt ngang người anh trai, hai cái chân như muốn chứng minh mình dài mà vác hẳn lên vai của nhân viên phục vụ đang ngồi bên cạnh. Cả người cậu ta lại còn hoàn toàn thả lỏng, tỏ vẻ mình đang ngủ rất ngon lành rất thoải mái, nhưng nhìn nhìn xem, cái dáng lười biếng mềm nhũn ra như thế kia, không khác gì con đuông dừa gen đột biến dài loằng ngoằng thêm đống mỡ mũm mĩm đang vắt thân qua cành củi khô mơ màng tận hưởng nắng trời khi xung quanh bão táp !

Nhân viên phục vụ tỏ vẻ, tui cũng hết cách a ! Vai tui đau nhức lắm rồi ! Tui cũng đã hết chỗ để lùi rồi, không thể tránh khỏi đôi chân kim cương của vị tổ tông kia ! Ăn hộp cơm cũng phải dón dén cẩn thận để không làm chân vị tổ tông kia rơi xuống ! Vậy mà vì cái gì đại thiếu gia thỉnh thoảng vẫn quay sang nhìn tui a ! Đừng tưởng làm vẻ mặt lạnh lùng đó là tui không biết gì nhé, rõ ràng là đang lườm nguýt tui đó mà !

Nhân viên phục vụ khóc cũng không dám khóc nửa tiếng, lặng lẽ nuốt nước mắt tự an ủi mình.

Không sao, nhìn đại thiếu gia có vẻ còn khổ sở hơn. Vai tui chỉ chứa chân của nhị thiếu gia thôi, nhưng cái mặt đẹp trai ngời ngời của đại thiếu gia còn bị tay của nhị thiếu chụp vào mặt kia kìa. Áo sơ mi đắt tiền còn bị nước dãi làm ướt một mảng, chậc chậc. Cả người cũng không dễ dàng gì khi bị người kia đè cả mười mấy tiếng đồng hồ.

Nhân viên phục vụ trong chốc lát từ oán hận đổi thành cảm thông cho đại thiếu gia. Nhưng hắn không biết, đại thiếu gia nhà hắn lại đang rất hưởng thụ sự dày vò khổ sở này, thậm chí chỉ việc ngắm nhìn em trai nhà mình ngủ cũng khiến tâm tình không ngừng tốt lên.

Không khí trên trực thăng vẫn tiếp tục diễn ra trong sự im lặng, mỗi người một ý nghĩ, người ngoài mặt không cảm xúc nhưng trong lòng đang không ngừng gào thét không khí quá căng thẳng thì phải sống sao, người ngoài mặt bình tĩnh tự tin nhưng trong lòng đang gào khóc vì sao số mình khổ như vậy, người ngoài mặt lạnh tanh nhưng trong lòng đang không ngừng tự hào não bổ rằng tại sao em trai nhà mình lúc ngủ cũng đáng yêu đến thế~

Cứ như vậy, trực thăng vừa bay vừa chở một đống cảm xúc thập cẩm không ngừng biến hoá, mất gần 1 ngày mới dừng lại ở một vùng ngoại ô của nước Mỹ.

Mọi người trên trực thăng đều không vội vàng, cơm hộp chuẩn bị sẵn đã lấp no căng cái bụng đói của họ và những vật dụng cần thiết được mang theo cũng đã phát huy tối đa công dụng của chúng. Vậy nên bây giờ ai cũng rất ung dung, nhìn qua không giống như họ đang bí mật bắt cóc người đi, mà với cái mặt thoả mãn suиɠ sướиɠ đó lại giống như đang đi hưởng tuần trăng mật hơn.

Nhân viên bình tĩnh đương nhiên một phần cũng do đại thiếu gia kiêm ông chủ của họ, nếu BOSS đã không vội vàng, anh em mình cần gì phải vội vã ?!

Đối với BOSS ấy mà, chỉ cần có anh, mọi chuyện không cần phải lo ! Đâu sẽ vào đấy ! Niềm tin tuyệt đối !

Nếu Lâm Thiên mà thức lúc này, chắc chắn cậu ta sẽ một lòng bĩu môi khinh bỉ đám người kia.

Haha, lại một lũ fans não tàn !

Nhưng đối với việc này có vẻ không sai, vừa bước xuống trực thăng đã có vài chiếc xe đậu ở cách đấy không xa, trước mặt là vài người đàn ông mặc vest đứng cung kính chào hỏi.

Những gì diễn ra đều cho thấy, mọi việc đã được chuẩn bị xong xuôi ! Bây giờ việc cần làm, chính là ngồi lên xe và "èn èn" tiến tới New York thôi !

Không phải làm việc khiến ánh mắt ai nấy đều sáng lấp lánh.

BOSS đúng là đa năng !

Ah nhầm một chút, ╮(╯▽╰)╭

BOSS đúng là tuyệt vời !

Mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu fans não tàn, Lâm Hạo vẫn chăm chú quan sát em trai trong lòng.

Thật sự lo lắng cho em trai nhà mình, đã gần 1 ngày không ăn gì rồi.

Có lẽ anh đã quá chủ quan.

Lúc đó ở trung tâm thương mại (*Chương 31), những chuyện như đột nhiên mất điện khiến xung quanh rơi vào một khoảng không gian tối tăm là rất ít khi xảy ra, mà khi xảy ra điều đó thì chắc chắn các nhân viên sẽ có cách làm cho không gian sáng lên như bằng đèn điện thoại, đèn pin,...

Nhưng lúc đó, không hề có một ánh đèn nào được bật lên, là khu trung tâm thương mại, nhưng vì sao khách lại ít đến đáng thương như vậy ?

Haha, con mẹ nó này phải hỏi đại thiếu gia Lâm gia !

Có tiền có quyền có tài xã giao để làm gì ?

Đương nhiên là phải tận dụng !

Nói là tận dụng cho dễ gần, thật ra Lâm Hạo kia chính là lạm dụng chức quyền !

Tần Mộc Lăng (**Chương 18) - giám đốc một nhà hàng có tiếng ở thành phố và cũng là chủ sở hữu của khu trung tâm thương mại này. Mặc dù với địa vị trong xã hội hiện tại của mình, dưới một người trên trăm người, tiền không thiếu, nhưng là con người thì ai cũng đều có dã tâm. Đối với sự cạnh tranh của thị trường ngày nay, nếu gia sản của ông ta được tập đoàn Lâm gia thu mua, tức là sẽ hoạt động dưới trướng của Lâm gia thì sẽ càng lớn mạnh hơn bây giờ, mà ông ta khi đó sẽ thu về nhiều tiền hơn, nếu biểu hiện tốt có khi còn được nâng cao địa vị hơn hiện tại ! Không chỉ là giám đốc 1, 2 nhà hàng hay trung tâm thương mại đâu, có khi còn là giám đốc của những dự án khác nữa đó !

Vậy nên đối với cây đại thụ Lâm Hạo, bắp đùi vàng của vị chủ tịch tương lai này quá béo bở hấp dẫn, là ai thì cũng sẽ tình nguyện ôm đùi mà thôi !

Tần Mộc Lăng còn hận không thể hiến luôn thân già của mình cho Lâm Hạo, nói gì đến việc anh nhờ làm một vài việc vặt đây ?!

Nói là việc vặt thôi nhưng có vẻ không được "vặt vãnh" cho lắm...

Nào là, "Lúc tôi bước vào được khoảng xx phút thì cho dập cầu dao điện yy phút", rồi "Trong khoảng thời gian tôi ở đây thì tạm thời ngừng tiếp khách", vài giây im lặng sau đó lại dặn, "Lúc mất điện không được có ánh sáng nào phát ra."

Tần Mộc Lăng chảy cả đầu mồ hôi, trong lòng nước mắt chảy thành sông. Tổ tông của tôi ơi, cứ thế không sớm thì muộn thân già này sẽ phá sản mất !

Nhưng quên đi, dù sao thì sau này Tần Mộc Lăng ông cũng phải nhờ Lâm gia giúp đỡ nhiều.

Vậy là mọi chuyện theo kế hoạch mà diễn ra.

Lâm Thiên sợ bóng tối ? Lâm Hạo sẽ bảo người ta dập cầu dao để cho cậu ở trong bóng tối...

Nhưng có anh ở đây rồi nên cậu sẽ không gặp nguy hiểm gì. Chỉ là nỗi sợ bóng tối ám ảnh khiến cậu ngất đi. Và đối với việc Lâm Thiên ngất, Lâm Hạo sẽ chịu trách nhiệm ôm cậu về nhà, đồng thời có lý do cho Lâm Thiên không phải tham dự bữa tiệc. (*Chương 32)

Vì biết Lâm Thiên thích dự tiệc, trước đó, Lâm Hạo đã hôn rồi cắn môi Lâm Thiên cũng là để môi cậu sưng lên, như vậy, Lâm Thiên sẽ không nói chuyện được với ba mẹ, không thể giải thích, không thể nói với ba mẹ là mình muốn xuống nhà dự tiệc.

Cái giọng khi ngọng đó của Lâm Thiên, chỉ sợ là mỗi Lâm Hạo có thể hiểu được.

Cho Lâm Thiên vào trung tâm thương mại ăn no nê, để khi không xuống dự tiệc thì cậu cũng không bị đói.

Sau đó dặn nhân viên phục vụ bê sữa lên phòng, nhưng thực chất, trong sữa có thuốc ngủ.

Và khi Lâm Thiên đã ngủ rồi, việc bắt cóc sẽ thuận lợi hơn.

Hơn hết, cậu sẽ không phải chứng kiến thảm kịch tại bữa tiệc đáng sợ kia.

Tóm lại, tất cả mọi thứ, đều đã được vẽ sẵn một cách hoàn hảo.

Tính toán mang theo một ít đồ ăn Lâm Thiên thích để khi cậu tỉnh thì sẽ lấp đầy cái bụng mỡ kia, lại không nghĩ đến thuốc ngủ tác dụng mạnh như vậy.

Lâm Hạo trầm ngâm suy nghĩ, hai chữ "không vui" cũng không hề che giấu mà viết lên trên mặt anh. Nhân viên phục vụ mới nãy còn thấy BOSS nhà mình vui vẻ liền cao hứng theo, vậy mà giờ lại đang bị vẻ mặt nhăn nhó của BOSS doạ sợ.

Aizz, cảm xúc thất thường còn hơn cả thiếu nữ tuổi mới biết yêu a~

"Đại thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta có xuất phát luôn không ?" Một người đàn ông mặc vest trẻ tuổi mang theo khuôn mặt anh tuấn tiến lên bình tĩnh hỏi.

"Đi thôi." Lâm Hạo cuối cùng cũng rời tầm mắt khỏi người Lâm Thiên, khôi phục vẻ mặt không biểu tình như cũ.

*

Đang bắt cóc một người, lại còn hiên ngang đi thẳng đến New York – một thành phố lớn, và cũng là nơi của công ty thuộc tập đoàn Lâm gia mà Lâm Hạo đang trực tiếp quản lý trong vòng vài năm nay. Một nơi như vậy mà đi đến, có phải quá chủ quan rồi không ?

Tất nhiên là không rồi.

Lâm Hạo chọn New York là địa điểm dừng chân không phải là tuỳ hứng. Ở đây cũng không khác gì là nhà anh, có công ti, có xe, có biệt thự, thậm chí nếu muốn, anh có thể chuyển quốc tịch và sinh sống ở đây.

Đối với những việc vừa xảy ra, anh đã cho người dọn dẹp sạch sẽ dấu vết, nhưng lại vì một lý do khác mà tạo ra thêm nhiều dấu vết giả.

Lâm Hạo có dư khả năng để đi trốn ở một nơi nào đó khó tìm trên thế giới.

Điều đáng buồn cười là, không ai nghĩ một kẻ bắt cóc công khai lại sẽ đi trốn ở nhà mình cả ! Hơn hết đây đâu phải bắt cóc ?

Đơn giản mà nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Tìm thấy Lâm Hạo chỉ là vấn đề thời gian, nhưng có lẽ đấy là chuyện của một thời gian khá lâu sau.

Dù sao đối với tập đoàn Lâm gia, trong vòng vài năm qua anh đã gần như chiếm được vị trí ghế chủ tịch, Lâm ba giờ chỉ là chủ tịch trên danh nghĩa, mọi việc đều ném hết cho Lâm Hạo còn chính mình và phu nhân thì tận hưởng sự tươi đẹp của cuộc sống.

Lâm ba chắc chắn sẽ muốn lao ra đánh nhau với con trai của mình sau khi biết con trai cưng đang âm mưu lật đổ ông nếu ông không giao lại quyền thừa kế.

Nhưng đấy lại là một câu chuyện khác của tương lai.

Lâm Hạo tỏ vẻ, nếu tìm được thì thế nào ?

Anh chỉ là đưa người đi không xin phép mà thôi.

Hai vị kia ấy mà, nói là đi tìm Lâm Thiên, nhưng thể nào cũng dừng chân lại vài khu du lịch để tận hưởng.

Vẫn thói quen cũ, con trai út ở cùng con trai cả rồi, vậy thì để con trai cả chăm sóc con trai út đi~

Lâm Hạo cười cười. Anh nhắm mắt lại ngả đầu về phía sau ghế, đưa tay xoa huyệt thái dương.

Bữa tiệc kia, dọn dẹp sẽ khá phiền toái, nhưng cũng sẽ có nhiều trò hay hơn để chơi đùa.

Ngón tay thon dài che đi đôi mắt loé sáng, bên dưới những ngón tay đó là một đôi môi mỏng bạc tình đang chậm rãi nở nụ cười chế giễu.

Đến đây mà tìm, vị ảnh đế đứng sau lưng một lũ gan thỏ đội lốt chúa sơn lâm.

Một đám ngu ngốc diễn trò hề khôi hài.

Một đám ngu ngốc làm bia đỡ đạn cho chủ nhân đáng kinh tởm của mình mà không hay biết.

Một đám ngu ngốc cậy chủ nhân mình mà cứ thế giương nanh múa vuốt.

Một đám ngu ngốc tưởng mình được bảo vệ bởi chủ nhân lại không biết rằng mình đang dần bị giẫm nát dưới chân chủ nhân.

Ngu ngốc !

Vị ảnh đế tưởng chừng như thật đáng tôn kính nhưng lại thật đáng kinh tởm kia đang làm đủ trò, bày đủ loại mưu, tính đủ loại kế, diễn đủ loại kịch.

Vì cái gì ấy à ?

Ngón tay thon dài của Lâm Hạo trượt khỏi đôi mắt thâm trầm kia, đôi mắt như dã thú liếc nhìn sang người bên cạnh đang gối đầu ngủ trên vai mình với một bên mép chảy nước miếng, sau đó anh lặng lẽ mỉm cười, không phải nụ cười ôn nhu, không phải nụ cười xã giao, là một nụ cười ngọt ngào.

Những điều ngọt ngào, không phải lúc nào cũng là những điều tốt đẹp nhất.

Có những lúc, chúng chính là điều nguy hiểm nhất.

Nụ cười ngọt ngào kia có lẽ sẽ đốn tim biết bao cô gái, khiến bao chàng trai ghen tị.

Nhưng đấy là khi, ánh mắt của chủ nhân nó không mang theo sát ý...

—————————Min————————

*Sự việc diễn ra ở chương tương ứng. Nếu quên có thể đọc lại =))

**Tần Mộc Lăng đã xuất hiện ở Chương 18.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi