ANH LÀ ĐỒ XẤU XA!



Hai anh em sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Như bật chương trình yêu thích ngồi xem, Khải thì ngồi chơi game tới bảy giờ tối mới lục đục đi hâm lại cháo ăn, Khải và dùng được một thìa đầu tiên đã nhíu mày: '' cháo mua chỗ khác sao?''




Như lắc lắc đầu nói:'' của anh Lâm ạ!''




Khải nghe xong ngay lập tức gạt bát cháo qua một bên, mặt nhăn nhó, Như nom thấy anh vậy liền có chút khó hiểu:'' anh vẫn còn mệt ạ?''




Khải khoanh tay trước ngực cau có:'' chẳng sao cả! không thích ăn thôi!''




'' anh Lâm đã bỏ tiền ra mua cho hai chúng ta đó! anh không ăn hết sẽ phí lắm!''




'' giỏi thì ăn luôn cái bát này đi!''




Như xị mặt, cuối cùng thì một mình xử hết cả hai cái bát cháo ngon lành kia luôn. Khải đợi bé con ăn xong, nhìn hai má phính phính hồng hồng kia đang bị cháo dính cả lên liền thở dài vươn tay ra lau:'' tối nay qua đây ngủ! ăn với chẳng uống! nhem hết ra rồi đây này!''




Như cười hì hì quay sang:'' dạ vâng! mẹ cũng dặn em qua ngủ với anh mà! còn dặn hai anh em phải khóa cửa thật cẩn thận nữa!''




'' ừm''




Khải gật gù rồi quay ra học lại bài, nhưng tiếng tivi truyền đến quả thực có chút phân tâm, cậu quay sang bên cạnh:'' trẻ con thì xem hoạt hình chứ nhỉ? xem mấy cái cổ phiếu chính trị này làm gì?''




Như đang thu dọn bát, nghe anh nói vội chạy lại tắt tivi rồi đi dọn nốt, Khải nhiều khi cũng cảm thấy bé con này có gì đó vô cùng kì lạ đi... chẳng giống mấy đứa trẻ bình thường chút nào cả!Tối trước khi đi ngủ, Như đứng khóa cửa thật cẩn thận, không quên kiểm tra lại thật kĩ càng rồi mới lên tầng chui vào phòng anh, anh nằm góc bên này, bé con nằm góc bên kia, chẳng mấy chốc mà cả hai ngủ lăn ra chẳng biết trời đất gì nữa. Sáng hôm sau bố mẹ cũng về sớm lắm, tới lúc hai anh em vẫn còn mắt nhắm mắt mở xuống ăn sáng thì bố mẹ đã ngồi chờ sẵn nhìn hai đứa tủm tìm cười rồi ~




Như dụi dụi mắt nhìn lên:'' bố mẹ có chuyện gì vui sao ạ?''




'' ha ha! thấy hai đứa hòa hợp với nhau, ôm nhau ngủ ngon lành nên bố mẹ vui thôi!''




Như cũng gật gật, chỉ có Khải lảng đi chỗ khác vì ngượng, tai cũng đã đỏ ửng lúc nào không hay.Bữa sáng xử lí xong thì mẹ có đưa cho hai anh em hai hộp cơm trưa cười tươi nói:'' của hai con đây nhé! Khải ăn xong nhớ uống thuốc cho bệnh mau khỏi hẳn nhé!''




Khải nhận lấy hộp cơm, chỉ ậm ừ vâng ạ một cái rồi quay đi luôn, vừa vặn lúc hai anh em ra tới cổng, Như lại trông thấy anh Lâm cũng vừa mới đi từ trong nhà ra, thấy hai anh em đứng đấy, anh Lâm cười tươi rói chạy ù đến:'' chào Khải nha! anh là Lâm, hàng xóm em nè!''




'' ừm!''




Khải thờ ơ quay đi, Như có chút khó xử gãi má:'' xin lỗi anh nha! anh em không mấy khi nói chuyện với người lạ ấy ạ! cảm ơn bát cháo hôm qua của anh! ngon lắm ạ!''




Khải phía trước nghe mấy lời nói kia, trong lòng lại tức tức khó ở, hừ một cái nói lớn:'' có muốn đi bộ luôn không?''




Như nhanh như chớp chạy ù tới cạnh anh, Lâm cũng chậm chậm theo sau, cả ba đi cùng chuyến xe, cùng tới trường, sau khi Lâm đi khỏi Khải mới túm ngược Như lại, giọng cáu gắt nói:'' Tôi là gì với cô hả? thích nó thì đi nhận nó là anh trai rồi qua bên ở luôn đi!''




Như xị mặt nhìn anh:'' em chỉ cảm ơn anh ý vì đã mua cháo cho mình thôi mà ~ ''




Khải nhìn đôi mắt đen láy kia nhìn cậu chớp một cái, bao nhiêu bực bội trong lòng liền bay màu theo gió, quả thực con bé này không tầm thường đi nha!




'' woaaaaa! Khải đẹp trai quá!''




'' được học cùng lớp với cậu ấy thích ghê á!''




'' bé Khải xinh trai ghê ý!''




''...''




Như nhìn xung quanh, lần nào tới anh cũng là trung tâm thế giới, đều rất được mọi người quan tâm, Như còn chưa kịp nói thì tiếng ai đó phía sau Khải lại ầm ầm lên:'' con bé kia sao suốt ngày bám lấy Khải thế nhỉ? đáng ghét quá đi!''




Khải nhức óc túm tay Như lôi bé con lên lớp, trước khi quay lại lớp mình còn không quên đe dọa:'' chiều về mà để tôi đợi quá lâu thì ăn đấm nhé?''




Như thấy anh chỉ nói có vậy rồi quay về lớp liền phì cười quay vào trong, học sinh trong lớp đều dạt sang hai bên tránh né cô bé hết mức có thể, Như cũng không hiểu tại sao đi a~~



Reng......




Khải đang an phận trong lớp liền nghe tiếng gọi sang sảng bên ngoài:'' Khải ơi! cô gọi cậu xuống phòng y tế đấy! em cậu bị té thang rồi!''




Khải chỉ kịp nghe tới đây liền tức tốc chạy xuống, tới nơi cũng chẳng thấy cô đâu cả, chỉ có mỗi bé con kia ngồi đung đưa chân trên giường như không có chuyện gì xảy ra vậy.




Như nom thấy anh đến liền tròn xoe mắt ngạc nhiên: '' anh? sao anh lại ở đây ạ?''




Khải hầm hầm tiến tới cốc nhẹ lên đầu bé con kia một cái lại nói:'' hậu đậu!''




Đoạn lại ngó nghiêng dò xét:'' bị nặng lắm không?''




Như lắc đầu ngoan ngoãn nói:'' dạ không nặng lắm đâu ạ!''




'' cô đi đâu rồi?''




'' cô kiểm tra xong cho em thì đi ăn trưa lát rồi ạ! em tưởng anh đang dùng bữa rồi chứ?''




'' tại ai?''




Như lại xụ mặt xuống:'' em xin lỗi mà! anh cứ lên lớp ăn đi không đói ạ!''




'' ăn chưa?''




'' dạ chưa! em đang định ăn thì mắc quá nên...''




Khải bất lực quay đi mất, Như cũng tưởng anh mặc kệ cô ở đấy một mình rồi nhưng một lúc sau lại thấy anh đem hộp cơm của cô bé xuống:'' ăn đi!''




Như ngoan ngoãn nhận hộp cơm anh đem xuống, lại cảm ơn anh rối rít, ăn được vài miếng lại ngơ ra làm Khải cũng bực mình khua khua tay mấy cái: '' chập não luôn rồi à?''




'' dạ không! em chỉ đang nghĩ xem khi nào được anh nấu cho ăn ạ! anh chắc nấu ăn ngon lắm!''Khải khoanh tay hất cằm khinh khỉnh nói:'' còn lâu mới nấu cho nhé!''




'' vầng... Nhưng mà có anh trai em vui lắm ạ! nên có được anh nấu cho hay anh không nấu em cũng sẽ vui như nhau thôi ạ!''




Khải im lặng nhìn tới, không biết phải dặn tới bao nhiêu lần bé con này mới chịu ăn tử tế đây ~ cậu nhặt nhạnh hạt cơm dính trên má Như, tiện đưa vào miệng mà ăn luôn, còn không quên cằn nhằn lên xuống:'' con gái con đứa! ăn cẩn thận chút đi!''

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi