ÁNH MẶT TRỜI XÁN LẠN

Đúng thật là ác mộng

Cổ họng tôi như bị thứ gì bóp nghẹn, đau đớn như hình với bóng. Mặt như bị vùi vào cát, không khí đều biến mất.

Tôi hoài nghi phổi đều thoát ra ngoài theo oxy, cả người yế ớt đến đáng sợ.

Đầu bắt đầu đau đớn, xương vai như sắp gãy, sau đó là mê mang và lạnh giá, tôi cảm thấy bản thân bị đặt vào cái nôi làm từ băng. Lắc qua lắc lại cả thế giới đều đảo điên, tôi ngỡ rằng bản thân bị ném vào trong nước, tứ chi bị trói gô, chờ đợi cái chết khi bị đuối nước khiến thân thể tôi nặng nề đến mức không thể giãy dụa.

Tâm trí tôi khó khăn bò ra khỏi đống hỗn loạn ấy, cuối cùng mở to mắt nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng.

Caius vẫn mặc complex đen, hắn ôm tôi, đầu tôi vùi vào trong ngực hắn. Khó trách lạnh như thế, hắn quả thực là máy lạnh tự nhiên, nửa bên mặt kề bên người hắn của tôi đã lạnh cóng.

Trên người tôi bọc một tấm thảm lông dê đầy màu sắc và hoa văn, cũng không biết ai tốt bụng đưa tôi. Chúng tôi........tôi cố gắng nhíu mày, ý định làm cho bản thân thanh tỉnh lại, lỗ mũi tôi như bị nghẹt, tôi và hắn đang bước đi trên đường lớn trải đá cuội, đúng lúc băng qua một mái vòm được xây từ đá cổ, ánh mặt trời xuyên qua khe đá chiếu xuống con đường dài uốn lượn, tạo thành nhiều khối màu da cam khi chúng tôi bước qua.

Ánh sáng lửng lơ, im hơi lặng tiếng.

Trong tầm mắt tôi, tất cả mọi thứ đều vặn vẹo đục ngầu thành một loại cảnh tượng kỳ dị. Dây leo màu xanh và lá cây thường xuân đan vào nhau, leo lên tường cao màu vàng bụi, hướng về dương quang ấm áp.

Trải qua cửa rộng là một hẻm tắt nhỏ, hẹp hòi u ám, căn nhà hai bên như đang quan sát xuống con đường nhỏ, tòa nhà hình tháp cổ xưa mà bụi bặm. Cửa sổ nửa vòng tròn đều đóng chặt, không có hơi người. Nơi này rất im lặng, im lặng đến mức tôi nghĩ rằng đây là ảo giác.

Khung cảnh xung quanh như không có thật, nó cổ xưa mà tràn ngập vết rách thời gian.

Con đường nhỏ như kéo dài vô tận, bước đi của Caius rất trầm ổn, bước từng bước như tốc độ bình thường của con người. Tôi nghe được tiếng hắn lẩm bẩm như ngâm thơ, "Tường Volterra vàng, tảng đá xám, nóc tường thành màu đỏ, ta cuối cùng cũng nhìn thấy..........."

Hắn ta thật sự là kẻ yêu mến cuồng nhiệt phong cảnh nhỉ? Tôi đau đầu cắn cắn răng, tại sao không cuồng nhiệt đến mức tự tạo cái quan tài rồi nằm vào để người khác tham quan chiêm ngưỡng đi, tôi khẳng định sẽ ném hai đồng xu nguyện hắn không chết tử tế được.

Tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, dường như nửa câu đầu khiến người ta nghĩ rằng quan hệ của tôi và hắn rất tốt, nửa câu sau mới nhớ ra tôi không nên có dính dáng nào với phần tử khủng bố như hắn.

Thư đều vứt hết rồi, bạn qua thư cũng nên tự động lăn đi thôi.

Caius rốt cuộc ôm tôi đến cuối ngõ tắt, là một cánh cửa màu đen bằng gỗ nhỏ, hắn đẩy cánh cửa ra rồi bước vào. Tôi nghĩ chỉ nhìn thấy bóng tối, nhưng đôi mắt mỏi mệt vì buồn ngủ lại lập tức nghênh đón ánh sáng chói lòa.

Ánh mặt trời tiến vào từ cửa sổ bằng đá to lớn, lấy tư thái mãnh liệt vọt vào đường hầm rộng thùng thình này. Cột trụ chống đỡ cửa sổ là cột trụ theo kiểu Hy Lạp cổ, trên hòn đá ố vàng đều là vết nứt loang lổ từ xa xưa.

Ngoài cửa sổ là vườn nho dưới chân núi Volterra, tôi bất giác nghĩ rằng có khi nào đường hầm Hy Lạp cổ này có khi nào được xây ở vách núi không, sẽ không sụp xuống đâu nhỉ?

"Claire." Thanh âm Caius thật bình tĩnh, ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt hắn chiết xạ ra sắc thái rực rỡ trong suốt.

Hắn ôm tôi bước đi trên con đường trống rỗng không người này, giống như con đường phía trước được phủ kín bởi ánh sáng.

Ngón tay tôi giấu dưới thảm lông dê mệt mỏi nắm chặt lại, tôi híp mắt không hé răng, tôi muốn tự bảo vệ bản thân, nhưng không biết phải nói gì làm gì mới có thể để tình cảnh tôi đỡ nát bét hơn chút.

Nhưng có lẽ có một tin tức tốt, thân thể tôi sau khi trải qua thời gian sợ hãi Caius nhất, như đã chạm đến cực hạn, bây giờ tôi không hốt hoảng khi đối mặt với tên ma cà rồng biến thái này theo phản xạ nữa.

Điều này để tôi đối mặt hắn mà không cần sởn tóc gáy mỗi giây mỗi phút nữa, loại cảm giác này rất khó chịu.

"Cô tỉnh lại rồi." Thanh âm tơ lụa lanh lảnh của hắn giống như thở dài, nhưng ngữ khí rất bằng phẳng.

Tôi nghĩ hắn nhất định không thích thanh âm mình lanh lảnh như thế, cho nên mới luyện thành phương thức nói chuyện siêu nhanh, ngữ khí thì lãnh ngạnh như thế, như vậy thì giọng nói của hắn sẽ khiến người nghe cảm tưởng như bạo quân đang hạ mệnh lệnh.

Hắn muốn tất cả phải phục tùng, bất cứ ai cũng phải phủ phục dưới chân hắn như chó vẫy đuôi mừng chủ, đây là tin tức tổng hợp lộ ra từ phương thức nói chuyện của hắn.

Mà cách hắn nói chuyện với tôi, hình như có chút dịu dàng?

Đó nhất định là ảo giác, mặt tôi không thay đổi tiếp tục nhắm chặt miệng.

"Cô thích nơi này không?" Caius hỏi mà không cần tôi trả lời, hắn bắt đầu lẩm bẩm lầm bầm, "Ta từng nói với cô một lần trong thư rồi, đây là một trong những nơi ta ghét nhất, nơi này trừ bỏ trời đầy mây, thì không hề có ngày nào mặt trời không ló dạng, không biết ai đã xây đường hầm lãng phí đáng xấu hổ này. Trừ bỏ tác dụng thưởng thức, thì nó không hề có tác dụng chống địch nào, thành Volterra không cần nơi đầy ắp ánh sáng như thế, tạp nham làm người ghét."

Dear Claire,.........

Ta cực kỳ muốn phá hủy từng cánh cửa sổ cổ xưa to lớn này, để nó sụp đổ trong lòng bàn tay ta.

Dù nhìn ra ngoài cửa sổ có thể quan sát được đất đai xung quanh của chúng ta, đây cũng xem như một bút không lớn không nhỏ tài phú, tuy rằng tài phú ấy chán nản đến tồi tệ.

...........

Tôi đột nhiên nhớ đến nội dung một trong những lá thư hắn đã từng viết, ánh mắt trừng to như viên đạn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ kia, nhìn ruộng đất vùng Tuscany này.

Nếu tất cả những nơi tôi nhìn thấy đều thuộc về người đàn ông đang ôm tôi này thì không chừng cả Volterra đều là bất động sản của họ. Tư sản quả nhiên là tội ác, không nên ép tôi tưởng tượng đam ma cà rồng các người đã phạm phải chuyện táng tận lương tâm nào mới có nhiều bất động sản như thế.

"Hiện tại nơi đây thoạt nhìn không khiến người ta chán ghét như thế nữa." Caius xoay chuyển ý kiến của mình, mâu thuẫn ở khắp mọi nơi trong lời nói của hắn, thản nhiên còn hơn độ biến sắc mặt của hắn.

Tôi lại lén lút ôm hai tay trước ngực, hắn thoạt nhìn có vẻ như không biết tôi đang làm động tác gì dưới lớp lông dê. Trước ngực lạnh ngắt, tôi cảm thấy mệt như sắp chết, đại não thay nhau gây sức ép giữa thanh tỉnh và đau đớn.

Động tác này sẽ làm tôi thấy dễ chịu một chút, hiện tại tôi không hề có cảm giác an toàn nào.

Mùi hương trên người Caius đan xen hòa lẫn với ánh nắng mặt trời, quấn quanh người tôi từng chút từng chút một. Đó là một loại mùi hương thẩm thấu từ chân tóc đến đầu ngón tay, từ bộ complex không hề có nếp uốn kia đến làn da phát sáng của người đàn ông này.

Tôi nhớ đến một từ miêu tả "hấp dẫn", chỉ cần hắn ta bình tĩnh lại, trong đôi mắt không còn nét cuồng bạo tà ác sắc nhọn, thì loại cảm giác này sẽ lan ra bốn phía, vô hạn phóng đại.

Quả nhiên là thiên phú còn đáng sợ hơn sự giàu có khiến người ta lo lắng bất an.

Loại cảm giác này ngẫu nhiên tôi sẽ cảm nhận được trên người Edward bọn họ, ánh mắt lơ đãng cùng dáng ngồi thản nhiên ấy khiến người khác sợ hãi đồng thời lại ép bách con người trầm luân.

Tôi cố gắng thả nhẹ hô hấp, giấu mặt trong tấm thảm, một bên người tôi dán sát vào hắn rất lạnh, một bên ánh mặt trời chiếu vào lại nóng bỏng. Nóng lạnh đan xen, đau đớn không chịu nổi.

Trạng thái thân thể ít nhất tốt hơn nhiều lúc còn trên máy bay, tôi hy vọng Edward có thể đáp ứng nguyện vọng của tôi, anh ấy nghe được lời họ trong lòng tôi lúc tôi rời đi, bịa một lý do hợp lí giải thích sự mất tích của tôi. Ngàn lần vạn lần không được nói ra sự thật rằng cảnh sát trưởng Swan, Claire của gia đình ông bị một tên ma cà rồng thần kinh không bình thường mang đi, mong ông hãy nén bi thương.

Edward tuyệt đối không ngốc đến thế, bởi vì anh ấy biết làm thế chỉ khiến Charles kéo anh cục cảnh sát thẩm vấn để chứng minh thần kinh không có vấn đề.

Cậu Charles, tôi cắn chặt răng, đôi mắt bị ánh sáng chiếu vào đến chết lặng. Đừng khóc như thế, tôi khó thở dừng lại cảm xúc không cần thiết này. Phải suy nghĩ chuyện sống sót, sau đó an toàn trở về Forks nói với Charles không có chuyện gì xảy ra với tôi cả.

Bella còn chưa trở về bên cạnh cậu, cho nên hiện tại cậu chỉ còn tôi. Tôi không thể để cậu tôi chìm trong cảm xúc bi thương tuyệt vọng được, tôi thương hắn.

Caius dừng lại bước chân thong thả của mình, hắn đứng dưới bóng râm giữa hai cây cột đá với nhau, mặt không chút thay đổi cúi đầu quan sát tôi. Màu đỏ trong đôi mắt càng tiến gần về trung tâm càng tăm tối, điều này làm cho đôi mắt hắn có một loại áp bách khiến kẻ khác sợ hãi.

"Claire, ta chưa từng kể với cô sao? Ta sẽ khiến tất cả những tên tà ác dám làm ngơ câu nói của ta phải chết cháy, bọn chúng đều là đám không có liêm sỉ, không biết ơn nghĩa, tâm địa tăm tối cuồng vọng cao ngạo. Vĩnh viễn đều không thể nghe thấy thanh âm của chính nghĩa, chỉ có thể trốn chui trốn lủi trong góc tối dơ bẩn kéo dài hơi tàn của chúng. Mà ta sẽ phụ trách từng bước từng bước kéo chúng từ cái lỗ nhỏ xíu ấy ra bằng móc sắt rồi ném vào lửa thiêu. Tận mắt nhìn thấy linh hồn chúng tru lên trong đau đớn khi bị thiêu đốt không còn tro tàn, nếu như chúng có linh hồn."

Ngữ khí Caius mang theo một loại hung ác bình thản, hắn cố ý thả chậm tốc độ kiêu ngạo của mình, sự thản nhiên quá mức trong câu nói là sát khí làm cho người ta lạnh cả sống lưng.

Tôi trầm mặc trừng mắt nhìn hắn, mắt đối mắt với hắn, ngón tay nắm chặt trước ngực thả lỏng lại nắm chặt lần nữa.

Hắn buông xuống hàng mi, đôi mắt "con thỏ" nửa híp có vẻ điềm tĩnh, nếu như bỏ qua đôi lông mày đang nhăn lại hung dữ của hắn.

"Xin chào, Mister, xin hỏi ngài cần sự trợ giúp nào?" Cuối cùng, tôi ra tiếng. Đầu lưỡi đắng chát, da mặt giật giật, trong đôi môi đang nhắm chặt của tôi cuối cùng khàn khàn phun ra những lời này, khiến người khác nhận ra yết hầu đang rất đau đớn.

Tôi sợ nếu bản thân tiếp tục không mở miệng, hắn sẽ đem tên tà ác là tôi đây kéo ra ngoài bằng móc sắt thiêu cháy.

Tôi đột nhiên phát hiện phát sốt đến mức đầu óc không minh mẫn là một chuyện hạnh phúc cỡ nào, ít nhất trong ác mộng của tôi, tôi không bị biến thành thịt nướng của ma cà rồng.

Vẻ mặt Caius khó hiểu, hắn tựa hồ đang nhẫn nại điều gì, răng nanh cắn chặt, khóe miệng thì mân thẳng. Sau đó hắn áp nó xuống, lại khôi phục bình tĩnh, hắn nhẹ giọng như thì thầm, gương mặt tái nhợt cứng ngắc như đá: "Ta chỉ muốn cho cô xem tài sản của ta thôi, Claire."

Ánh mặt trời hung ác như bụi gai, điên cuồng sinh trưởng trong cảnh sắc tươi đẹp của Tuscany. Cột trụ hành lang Hy Lạp cổ tạo ra những bóng râm thật dài, Caius nói xong lại bước tiếp, tiếp tục đi tên con đường giao nhau xen kẽ giữa ánh sáng bóng tôi.

*Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Caius: "Tác giả, chúng ta cần nói chuyện nhân sinh."

Tác giả: "Đó là một vấn đề."

Caius: "Tại sao chứng dễ quên của Claire không hề phát tán chứ, bàn tay vàng mà ta kiêu ngạo lại hoàn toàn vô dụng, chẳng lẽ bà định hàm hồ cho qua như thế sao?"

Tác giả: "Đó là một vấn đề."

Caius: "Đừng nói ta biết cái gọi là bàn tay vàng kỳ thật chỉ là mặt hàng mạ vàng rỉ sắt?"

Tác giả: "................Đó là một vấn đề."

Caius: "....................Người đâu, kéo ra ngoài thiêu cháy!"

..........

..........

*

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi